“Tôi biết.” Nhưng cô vẫn cứ nhìn sang tay phải, như thể có một khúc mắc
nào đó tâm trí cô không gỡ được. Bennie thấy nhẹ nhõm vì cô không hiểu.
Anh nhớ lại ông thầy của mình, Lou Kline, nói với anh vào thập niên chín
mươi rằng rock and roll đã lên tới đỉnh cao tại nhạc hội Monterey Pop. Lúc
đó họ đang ở nhà của Lou ở LA, với những thác nước, những cô gái trẻ đẹp
mà Lou luôn có, bộ sưu tập xe hơi của ông trước mặt, và Bennie đã nhìn vào
khuôn mặt thần tượng nổi tiếng của anh và nghĩ, Ông hết thời rồi. Hoài niệm
là kết thúc - ai cũng biết điều đó. Lou đã chết ba tháng trước, sau khi bị liệt
do đột quỵ.
Ở một giao lộ, Bennie nhớ ra danh sách của mình. Anh lấy cái vé xe ra và
hoàn thành nốt.
“Anh cứ nguệch ngoạc cái gì vào tấm vé đó vậy?” - Sasha hỏi. Bennie
đưa nó cho cô, cảm giác miễn cưỡng khi bày danh sách đó ra dưới ánh mắt
sẽ phủ chụp lấy anh ngay nửa giây sau. Trước nỗi kinh sợ của anh, cô bắt
đầu đọc to:
“Hôn Mẹ Bề trên, vô vọng, cục lông, hạt hoa anh túc, trên bệ xí.”
Bennie lắng nghe trong đau đớn, như thể bản thân những từ đó có thể gây
ra một tai ương. Nhưng chúng đã được trung tính hóa ngay khi Sasha đọc
chúng lên bằng chất giọng lanh lảnh.
“Không tệ” - cô nói. - “Đây là tên bài hát, phải không?”
“Phải” - Bennie nói. - “Cô có thể đọc lần nữa không?” Cô đọc, và lần này
anh cũng cảm thấy đó là những tiêu đề. Anh cảm thấy thanh thản, sạch sẽ.
“Tôi thích nhất cái tên Hôn Mẹ Bề trên” - Sasha nói. - “Chúng ta phải tìm
cách dùng được nó.”
Họ đỗ lại bên ngoài nhà của cô ở Forsyth. Con đường mang cảm giác tối
tăm hoang vắng. Bennie ước gì cô được sống ở một nơi tốt hơn. Sasha cầm
chiếc túi hàng chợ của mình lên, một cái giếng ước nguyện không hình thù
mà ở đó cô đã xoay sở cất được bất cứ hồ sơ hay con số hay mảnh giấy nào
mà anh cần trong suốt mười hai năm qua. Bennie nắm chặt bàn tay xanh xao
mỏng mảnh của cô. “Nghe này” - anh nói. - “Nghe này, Sasha.”