Cô ngước lên. Bennie chẳng cảm thấy chút dục vọng nào - anh thậm chí
còn không cương cứng. Cảm giác của anh với Sasha là yêu thương, một sự
an toàn và gần gũi giống như anh đã từng có với Stephanie trước khi anh
khiến cô thất vọng quá nhiều lần tới nỗi cô không thể ngừng nổi giận. “Anh
phát điên vì em, Sasha” - anh nói. - “Phát điên.”
“Thôi nào, Bennie” - Sasha khẽ rầy la. - “Làm gì có chuyện đó.”
Anh cầm bàn tay cô giữa hai tay anh. Ngón tay của Sasha lạnh ngắt run
rẩy. Một bàn tay kia của cô đặt trên cửa.
“Chờ đã” - Bennie nói. - “Xin em đấy.”
Cô quay sang anh, buồn bã nói: “Không thể nào, Bennie. Chúng ta cần
nhau.”
Họ nhìn nhau dưới ánh đèn yếu ớt. Khuôn mặt xương xương duyên dáng
của Sasha lấm tấm tàn nhang, gương mặt của một cô bé, nhưng cô không
còn là cô bé nữa khi anh không nhìn.
Sasha vươn tới hôn lên má Bennie: một nụ hôn giản dị, nụ hôn giữa anh
trai và em gái, mẹ và con trai, nhưng Bennie cảm nhận được sự mềm mại
của da cô, chuyển động ấm áp của hơi thở. Rồi cô ra khỏi xe. Cô vẫy anh
qua cửa sổ và nói gì đó anh không nghe ra. Bennie nhoài người qua chiếc
ghế trống, mặt anh gần sát cửa kính, nhìn chăm chú khi cô nói lại điều đó.
Nhưng anh vẫn lỡ. Khi anh chật vật mở được cánh cửa ra, Sasha nói lại một
lần nữa, nói to từng từ thật chậm:
“Gặp. Anh. Ngày. Mai.”