đưa cho chúng tôi uống lúc đầu hôm, rót vào các lon Coke để có thể uống
dọc đường.
Jocelyn nói, Nhìn nhé, Rhea. Mấy đứa em gái của nó sẽ có tóc vàng.
Tôi nói, Làm sao mà biết?
Cậu ấm cô chiêu luôn có tóc vàng. - Jocelyn nói. - Chắc do vitamin.
Hãy nghe tôi, tôi không tin chuyện đó. Tôi biết tất cả những người
Jocelyn biết.
Cả căn phòng tối om chỉ có một ngọn đèn ngủ màu hồng. Tôi dừng ở bậu
cửa và Bennie cũng khựng lại, nhưng ba người kia thì đi tới tụ tập ở khoảng
trống giữa hai giường. Các em gái của Alice đang nằm nghiêng say ngủ,
chăn quấn quanh vai. Một đứa trông giống Alice, tóc gợn sóng sáng màu,
đứa kia tóc đen, giống Jocelyn. Tôi sợ chúng sẽ tỉnh và phát hoảng khi thấy
chúng tôi đeo vòng xiểng, bấm khuyên, và mặc áo phông rách rưới. Tôi
nghĩ: Lẽ ra chúng tôi không nên ở đây, Scotty không nên đề nghị vào đây,
Alice không nên đồng ý, trừ khi nó đồng ý với tất cả mọi thứ Scotty yêu cầu.
Tôi nghĩ: Tôi muốn nằm xuống một trong mấy cái giường và ngủ.
E hèm, tôi thì thào với Jocelyn khi chúng tôi rời khỏi phòng. Tóc đen.
Nó thì thào lại, Lạc loài.
Một chín tám mươi đã gần tới, ơn Chúa. Đám hippy đã già đi, đã trở nên
lẩn thẩn vì rượu chè và giờ thì họ đang xin ăn trên các góc phố khắp San
Francisco. Tóc tai rối bời, và đôi chân trần của họ to cộ xám xịt như đôi
giày. Chúng tôi phát ngấy họ.
Ở trường, chúng tôi dành từng phút rảnh rang ở đường Pit. Đó không hẳn
là đường pit theo nghĩa chuẩn; nó là một dải đường biên của các sân chơi.
Chúng tôi thừa kế nó từ các Dân-đường-Pit năm ngoái nay đã tốt nghiệp,
nhưng chúng tôi vẫn lo sợ khi đi vào đó nếu ở đấy đã có các Dânđường-Pit
khác: Tatum, đứa mặc đồ tập hiệu Dankin mỗi ngày một màu khác nhau,
hoặc Wayne, đứa trồng cần sa sinsemilla trong tủ quần áo của nó, hoặc
Boomer, đứa lúc nào cũng ôm chặt lấy mọi người kể từ khi gia đình nó đi trị