sướng dụi dụi cái đầu xương xương của nó vào anh. Thật nhẹ cả người khi
được trở lại trong xe.
Anh đang lái xe đưa Sasha trở lại thành phố, nhưng anh phải đưa Chris về
nhà trước. Con trai anh cuộn người trên ghế sau, nhìn ra cửa sổ để mở.
Bennie cảm thấy ý tưởng vui vẻ của anh về buổi chiều này đã thành ra hỏng
bét. Anh cố kiềm chế mong muốn nhìn ngực Sasha, chờ cho bình tĩnh, lấy
lại cân bằng rồi mới cho phép mình thực hiện phép thử ấy. Cuối cùng, tại
một điểm dừng đèn đỏ, anh chầm chậm liếc sang, lơ đễnh nhìn về phía cô,
thoạt đầu còn chẳng tập trung, rồi cuối cùng thì nhìn chằm chằm. Chẳng
thấy gì. Anh bị hạ gục bởi sự thất bại quá nặng nề ấy tới nỗi phải gồng mình
nén không kêu lên. Lúc nãy anh đã thấy nó, anh đã thấy nó! Nhưng giờ nó
đi đâu rồi?
“Bố, đèn xanh kìa” - Chris nhắc.
Tiếp tục lái xe, Bennie lấy sức hỏi con trai: “Thế nào, ông tướng. Con
nghĩ sao?”
Thằng bé không trả lời. Có thể nó giả vờ không nghe thấy, cũng có thể gió
tạt vào mặt nó quá ồn. Bennie liếc sang Sasha. “Còn cô?”
“Ồ” - cô đáp - “họ hát dở quá.”
Bennie chớp mắt, nhức nhối. Anh cảm thấy tức giận với Sasha và phải
mất mấy phút sau cơn giận mới nguôi, để lại một sự nhẹ nhõm lạ lùng. Tất
nhiên rồi. Họ dở tệ. Vấn đề nằm ở đó.
“Chẳng thể nghe nổi” - Sasha nói tiếp. - “Thế nên anh mới suýt ngất như
vậy.”
“Tôi không hiểu” - Bennie nói.
“Sao?”
“Hai năm trước họ hát... khác.”
Sasha nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt. Cô nói: “Đâu phải hai năm. Năm
năm rồi.”