Jocelyn và tôi đã làm mọi thứ cùng nhau từ lớp bốn: lò cò, nhảy dây, vòng
tay xủng xoẻng, kho báu chôn vùi, trốn tìm, trò chị em, gọi điện hú họa, cần
sa, coke, an thần. Nó đã nhìn thấy bố tôi nôn mửa vào hàng rào bên ngoài
tòa nhà chúng tôi, và tôi đã ở bên nó trên đường Polk cái đêm nó phát hiện
ra người đang được ôm ấp bởi một thằng trong đám con trai mặc áo da bên
ngoài bar White Swallow chính là bố nó - mang tiếng là đang “đi công tác” -
trước khi ông ấy bỏ nhà đi. Thế nên tôi vẫn không tin nổi tôi đã lỡ mất cái
ngày nó gặp người đàn ông ấy, Lou. Nó đang vẫy xin đi nhờ xe xuống phố
thì anh ta tấp con Mercedes đỏ vào rồi chở nó tới một căn hộ mà anh ta
thường ở khi tới San Francisco. Anh ta bật đáy của cái bình xịt Right Guard
và một tép cocaine rơi ra. Lou tét vài roi lên cái mông trần của Jocelyn rồi
họ làm hai phát từ đầu tới cuối, không tính lần nó quỳ dưới anh ta. Tôi bắt
Jocelyn kể đi kể lại từng chi tiết của chuyện này cho tới khi tôi biết mọi điều
nó biết, thế là chúng tôi lại hòa nhau.
Lou là một tay sản xuất âm nhạc có mối thân tình với Bill Graham. Trên
tường nhà anh ta treo nhiều album được chứng nhận đĩa vàng đĩa bạc và
hàng nghìn chiếc guitar điện tử.
Buổi tập của ban Flaming Dildos tổ chức vào thứ Bảy, trong gara nhà
Scotty. Khi Jocelyn và tôi tới đó, Alice đang cài đặt một cái máy thu âm mới
mà bố dượng mua cho nó, có cả microphone thật sự. Nó là kiểu con gái
thích máy móc - thêm một lý do để Bennie yêu nó. Tiếp theo là Joel, tay
trống cố định của ban Dildos, được bố chở tới, bố nó ngồi đợi ngoài chiếc xe
hơi suốt buổi tập, đọc những cuốn sách về Thế chiến II. Joel xuất sắc mọi
môn học và đã nộp đơn vào Harvard, thế nên tôi nghĩ bố cậu chẳng đời nào
đánh cược.
Nơi chúng tôi sống, quận Sunset, biển lúc nào cũng ở kề bên và nhà cửa
đủ màu như trứng Phục sinh. Nhưng ngay giây phút Scotty sập cửa gara
xuống, chúng tôi đột nhiên phát rồ, tất cả chúng tôi. Cây bass của Bennie
bùng lên, và ngay lập tức chúng tôi gào thét các bài hát với những cái tên
như “Pet Rock”, “Do the Math”, “Pass Me the KoolAid”, nhưng khi chúng
tôi rú rít lên trong gara nhà Scotty thì lời bài hát nào cũng nghe như: fuck