fuck fuck fuck fuck fuck. Chốc chốc lại có một thằng từ Band & Orchestra
đập cửa gara vào thử giọng (Bennie mời tới), và mỗi lần Scotty kéo cánh
cửa lên là chúng tôi lại chói mắt khi ánh ban ngày sáng rực đung đưa chiếu
xuống chúng tôi.
Hôm nay chúng tôi thử kèn sax, kèn tuba, đàn banjo, nhưng sax và banjo
cứ lấn át, trong khi tuba thu mình lại ngay khi chúng tôi bắt đầu chơi. Buổi
tập sắp xong thì lại có tiếng đập cửa gara, Scotty kéo cửa lên. Một thằng đô
con mặt đầy mụn mặc áo ban AC/DC đang đứng đó, cầm hộp đàn violin. Nó
nói, xin hỏi Bennie Salazar?
Jocelyn, Alice và tôi đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, trong một giây cảm
giác như chúng tôi là ba người bạn, như thể Alice là một phần của chúng tôi.
“Chào cậu” - Bennie nói. - “Tới đúng lúc lắm. Mọi người, đây là Marty.”
Ngay cả khi mỉm cười, khuôn mặt Marty cũng chẳng hề khả quan. Nhưng
tôi e cậu cũng nghĩ y như thế về tôi, nên tôi không mỉm cười lại.
Marty cắm điện cây violin, và chúng tôi chơi bài hay nhất của nhóm,
“What the Fuck?”
Em nói em là nàng công chúa
Em nói em là ngôi sao băng
Em nói chúng mình đi Bora Bora
Thế mà giờ mình ở chốn quỷ tha...
Bora Bora là ý tưởng của Alice - chúng tôi chưa từng nghe tới nơi ấy.
Trong khi ai nấy gào rú điệp khúc (What the fuck? / What the fuck? / What
the fuck?), tôi quan sát Bennie lắng nghe, nhắm mắt, mái đầu Mohawk
giống như một triệu cái ăng-ten chĩa lên từ đầu cậu. Khi bài hát kết thúc, cậu
mở mắt và cười khì khì. “Hy vọng cậu đã có nó, Al” - cậu ta nói, và Alice
tua lại cái băng cho chắc.
Alice thu tất cả các băng cho chúng tôi rồi chuyển thành một cuốn băng
hay nhất, còn Bennie và Scotty đánh xe từ club này tới club khác, cố thuyết
phục người ta mời Flaming Dildos biểu diễn. Hy vọng lớn của chúng tôi đặt