Thứ bảy đó, sau buổi tập, nó đi với Lou chứ không đi với chúng tôi.
Chúng tôi tới Mab, rồi tới nhà Alice. Dạo này chúng tôi lui tới đó như thể đó
là nhà mình: chúng tôi ăn sữa chua mẹ nó làm trong cốc thủy tinh đặt trên
máy ủ, chúng tôi nằm ườn trên sofa trong phòng khách, chân đi cả vớ gác
lên thành ghế. Một đêm mẹ nó làm chocolate nóng cho chúng tôi, đặt lên
khay vàng ròng đưa vào phòng khách. Bà có đôi mắt to mệt mỏi, cổ nhằng
nhịt gân xanh. Jocelyn thì thầm vào tai tôi, Người giàu thích đãi đằng, để có
cớ khoe đồ đẹp.
Tối nay, vì Jocelyn không ở đây, tôi hỏi Alice xem nó có còn những bộ
đồng phục học sinh mà nó kể tới lâu lắm rồi không. Nó có vẻ ngạc nhiên,
nói, Có. Tớ còn.
Tôi theo nó đi lên dãy cầu thang êm ả dẫn tới phòng thật của nó, căn
phòng tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Phòng này nhỏ hơn phòng của các em nó,
trải thảm xanh dương và dán giấy dán tường carô đen trắng. Giường nó nằm
dưới một núi thú nhồi bông, tất cả hóa ra đều là ếch: xanh lá, xanh nõn
chuối, hoàng yến, một vài con có đính chuồn chuồn nhồi bông trên lưỡi.
Đèn ngủ có hình con ếch, cả cái gối cũng vậy.
Tôi nói, Tớ không biết cậu thích ếch thế, và Alice nói, Làm sao cậu biết
được?
Trước đây tôi chưa từng ở một mình với Alice. Có vẻ như nó không nhã
nhặn như lúc có Jocelyn ở bên.
Nó mở tủ, đứng lên ghế, rồi lôi xuống một hộp có đồ đồng phục bên
trong: một bộ váy liền sọc xanh từ thời nó còn bé, một bộ váy rời thủy thủ
khi lớn hơn. Tôi hỏi, Cậu thích bộ nào hơn?
Chả bộ nào, nó nói. Ai mà thích mặc đồng phục chứ?
Tôi nói, Tớ.
Đùa đấy à?
Đùa kiểu gì?