Kiểu mà cậu và Jocelyn cười phá lên với những chuyện đùa của hai đứa
mà tớ chẳng hiểu ấy.
Cổ họng tôi khô cong. Tôi nói, Tớ sẽ không. Cười với Jocelyn.
Alice nhún vai, nói. Hỏi xem tớ có bận tâm không.
Chúng tôi ngồi lên thảm, mấy bộ đồng phục vắt trên đầu gối. Alice mặc
quần jean rách, đánh mắt màu đen đậm, nhưng tóc nó dài và vàng óng. Nó
không phải một punk thực thụ.
Một hồi sau tôi nói, Sao bố mẹ cậu cho phép bọn tớ tới đây?
Họ không phải bố mẹ tớ. Họ là mẹ và bố dượng.
Okay.
Họ muốn để mắt tới bọn cậu, tớ đoán thế.
Tiếng còi báo sương trên Sea Cliff thật ầm ĩ, như thể chỉ có chúng tôi trên
một con tàu đang lướt qua màn sương dày đặc nhất. Tôi ôm đầu gối, ước sao
Jocelyn đang ở đây.
Lúc này họ có đây không? Tôi nói khẽ. Để mắt ấy mà?
Alice hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Không, nó nói. Họ ngủ rồi.
Tay violin Marty thậm chí không phải học sinh phổ thông - cậu là sinh
viên năm hai trường SF State, nơi Jocelyn, tôi và Scotty (nếu cậu qua được
môn Đại số II) sẽ vào học năm tới. Jocelyn nói với Bennie, Nếu cậu cho
thằng cha xấu xí đó lên sân khấu thì toi cơm đấy.
Tớ nghĩ chúng ta sẽ biết thôi, Bennie nói, rồi nhìn đồng hồ ra vẻ nghĩ
ngợi. Trong hai tuần bốn ngày sáu tiếng không-rõ-bao-nhiêu-phút.
Chúng tôi nhìn cậu chằm chằm, chẳng hiểu gì. Rồi cậu bảo chúng tôi:
Dirk Dirksen ở Mab đã gọi cho chúng tôi. Jocelyn và tôi ré lên rồi ôm chầm
lấy Bennie, tôi cảm giác như bị điện giật, cơ thể thực sự của cậu trong vòng
tay tôi.
Tôi nhớ từng lần tôi ôm cậu ấy. Mỗi lần tôi học được một điều: da cậu
thật ấm, cậu cơ bắp không kém gì Scotty dù cậu chẳng bao giờ cởi áo.