không chắc Dildos hay hay dở, tôi chẳng nghe nổi họ, tim tôi đập quá mạnh
và hàng nghìn con mắt đang xăm xoi mọi góc trong phòng. Nhìn cơ mặt Lou
thì có vẻ như anh ta đang nghiến răng.
Marty trình diễn bài tiếp theo, nhưng nó lóng nga lóng ngóng đánh rơi cây
violin. Sự chú ý hiếm hoi của mọi người chỉ đến mức hét lên những lời rủa
xả khi Marty lồm cồm cắm lại điện với cử chỉ hệt như ông thợ sửa ống
nước. Tôi thậm chí không thể nhìn Bennie, mọi chuyện tệ quá.
Khi họ bắt đầu chơi bài “Do the Math”, Lou hét vào tai tôi, Ý tưởng
violin là của ai?
Tôi nói, Bennie.
Đứa chơi bass hả?
Tôi gật, rồi Lou quan sát Bennie một chốc và tôi cũng nhìn cậu ta. Lou
nói, Không giống người chơi nhạc lắm.
Có đấy, tôi cố giải thích. Vấn đề là cậu ấy...
Có gì đó ném lên sân khấu trông như thủy tinh, nhưng khi chấn vào mặt
Scotty thì ơn Chúa chỉ là đá lạnh từ đồ uống. Scotty chùn lại nhưng vẫn chơi
tiếp, rồi một cái vỏ lon Budweiser bay lên đập bộp vào giữa trán Marty.
Jocelyn và tôi nhìn nhau hoảng sợ, nhưng khi chúng tôi toan cất bước thì
Lou giữ chúng tôi lại. Dildos bắt đầu chơi “What the Fuck?” nhưng giờ thì
rác rưởi đang liệng vèo vèo lên sân khấu, hòa theo tiếng cười khùng khục
của bốn thằng đeo dây xích nối lỗ mũi với lỗ tai. Chốc chốc lại có một vỏ
lon khác bay vào mặt Scotty. Cuối cùng cậu ấy nhắm mắt để chơi, và tôi tự
hỏi liệu cậu ấy có đang nhìn thấy những vệt nâu đó hay không. Lúc này
Alice đang cố xử trí mấy thằng ném rác rưởi, rồi đột nhiên mọi người nhảy
slam-dance điên cuồng, nhảy mà thật ra giống đánh nhau. Joel đập trống như
điên còn Scotty xé chiếc áo phông rồi quật vào mặt một thằng quẳng rác,
trúng giữa mặt thằng ấy với tiếng kêu đánh sầm, rồi tiếp tục một thằng khác
- pằng - giống như mấy thằng em tôi chơi trò quật khăn tắm, nhưng mạnh
hơn. Sức hút của Scotty bắt đầu phát huy - mọi người quan sát cơ bắp để
trần của cậu sáng lấp lánh mồ hôi và bia. Rồi một thằng ném rác cố nhảy lên