sân khấu, nhưng Scotty đá trúng ngực nó bằng đế giày - đám đông thở hồng
hộc khi thằng đó bay vèo ra sau. Giờ thì Scotty đang cười nhe răng sói, cái
cười tôi chưa từng thấy ở cậu ta, và tôi nhận ra rằng, khác hẳn tất cả chúng
tôi, Scotty đang giận sôi máu.
Tôi quay sang Jocelyn, nhưng nó lẩn đi đâu. Có lẽ một nghìn con mắt là
thứ mách bảo tôi nhìn xuống. Tôi thấy những ngón tay Lou đang trượt trên
mái tóc đen của Jocelyn. Nó quỳ trước anh ta, áp đầu vào anh ta, như thể âm
nhạc là một tấm mành và chẳng ai còn nhìn thấy họ. Mà có lẽ không ai thấy
thật. Cánh tay kia của Lou vẫn bọc quanh tôi, chắc là vì thế mà tôi không
chạy, dù tôi có thể, vậy đó. Nhưng tôi đứng đấy trong khi Lou dí đầu
Jocelyn liên tục vào anh ta tới nỗi tôi không hiểu sao nó còn thở được, cho
tới khi có cảm giác như nó thậm chí không còn là Jocelyn nữa mà là một
loài vật nào đó hoặc một cỗ máy đã hỏng. Tôi ép mình nhìn lên ban nhạc,
Scotty đang quật chiếc áo ướt vào mặt người ta và đá họ, Lou chộp lấy vai
tôi, siết mạnh hơn, quay đầu anh ta vào cổ tôi và rên rỉ nóng hổi ầm ào tới
nỗi tôi vẫn nghe được giữa tiếng nhạc chát chúa. Anh ta gần sát rạt. Một
tiếng nấc vỡ ra trong tôi. Lệ ứa ra từ mắt tôi, nhưng chỉ là hai con mắt trên
mặt. Một nghìn con mắt kia đã khép rồi.
Những bức tường trong căn hộ của Lou treo đầy guitar điện tử và các
album đĩa vàng đĩa bạc, đúng như Jocelyn nói. Nhưng nó chưa bao giờ đề
cập rằng căn hộ ấy trên tầng ba mươi lăm, cách Mab sáu dãy nhà, cũng chưa
từng nói thang máy ốp đá hoa cương xanh lục. Tôi nghĩ thế là bỏ qua quá
nhiều điều.
Trong bếp, Jocelyn đổ bánh snack Fritos ra đĩa rồi lấy táo xanh ra khỏi tủ
lạnh. Nó đã tỉnh thuốc, đi tới mời mỗi người một trái táo trừ tôi. Tôi nghĩ nó
sợ nhìn tôi. Giờ ai là bà chủ thích đãi đằng đây? Tôi muốn hỏi.
Trong phòng khác, Alice ngồi với Scotty, lúc này cậu ta mặc chiếc sơ mi
Pendleton lấy từ trong tủ của Lou và trông cậu ấy có vẻ trắng nhợt run rẩy,
có thể vì bị ném đồ vào người, có thể vì cậu biết rõ rằng Jocelyn có bạn trai
và đó không phải là cậu, sẽ không bao giờ là cậu. Marty cũng tới đây; cậu ấy
có vết rách trên má và một bên mắt thâm tím, và cậu ấy luôn mồm nói,