Một phút sau anh ta vào phòng ngủ, nhai rào rạo một trái táo khác. Tôi
nhận ra Lou rất thích táo, anh ta ăn không ngừng. Tôi trượt xuống giường
mà không hỏi anh ta, và anh ta đóng cửa lại sau lưng tôi.
Mất một giây tôi mới hiểu điều gì đang xảy ra trong phòng khác. Scotty
đang ngồi khoanh chân, chơi guitar bằng cái lẫy vàng hình ngọn lửa. Alice ở
phía sau cậu ta, vòng tay quanh cổ cậu, mặt nó sát mặt cậu, tóc nó rủ xuống
lòng cậu ấy. Hai mắt nó nhắm nghiền sung sướng. Trong một thoáng tôi
quên bẵng mất mình thực sự là ai - tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Bennie
sẽ cảm thấy ra sao khi nhìn thấy cảnh này. Tôi nhìn quanh tìm anh, nhưng
chỉ thấy Marty đang nhìn chăm chú các album trên tường, cố ẩn mình. Rồi
sau đó tôi để ý thấy âm nhạc tràn ra từ khắp mọi nơi trong căn hộ này cùng
một lúc - sofa, tường, cả sàn nữa - và tôi biết Bennie đang ở một mình trong
studio của Lou, rót âm nhạc xuống chúng tôi. Một phút trước là “Don’t Let
Me Down”. Tiếp theo là “Heart of Glass” của Blondie. Giờ là “The
Passenger” của Iggy Pop:
I am the passenger
And I ride and I ride
I ride through the city’s backside
I see the stars come out of the sky
Lắng nghe, tôi nghĩ, Cậu sẽ không bao giờ biết tớ hiểu cậu tới mức nào
đâu.
Tôi để ý thấy Marty trù trừ nhìn qua phía tôi, và tôi biết chuyện này sẽ thế
nào: Tôi là chó săn, tôi sẽ bắt được Marty. Tôi trượt cửa kính rồi đi ra ban
công nhà Lou. Tôi chưa bao giờ nhìn San Francisco từ trên cao: nó mang sắc
xanh đen mơ màng, với những ngọn đèn đủ màu và sương mù như khói
xám. Những cái cầu tàu dài vươn ra ngoài vịnh tối thui. Trời có gió nhẹ nên
tôi chạy vào trong lấy áo khoác rồi trở ra ngồi cuộn mình thật chặt trên một
chiếc ghế nhựa màu trắng. Tôi nhìn sâu vào khung cảnh ấy cho tới khi bình
tĩnh lại. Tôi nghĩ, thế giới này thật rộng lớn. Đó là điều chẳng ai giải thích
nổi.