Nhưng tàn nhang, tôi nói, và cổ họng tôi bỏng rát.
Tàn nhang này là phần tuyệt nhất, Lou nói. Sẽ có người phát điên phát dại
vì những cái tàn nhang ấy. Anh ta sẽ hôn từng cái từng cái một.
Tôi khóc, tôi thậm chí không giấu giếm.
Này, Lou nói. Anh ta cúi xuống để mặt chúng tôi sát vào nhau, và nhìn
chằm chằm vào mắt tôi. Anh ta trông bệ rạc, như thể ai đó đã giẫm lên da
anh ta và để lại những lốt chân. Anh ta nói, Thế giới đầy những kẻ cặn bã,
Rhea. Đừng nghe chúng - hãy nghe anh.
Tôi biết rằng Lou cũng thuộc đám cặn bã ấy. Nhưng tôi nghe.
Hai tuần sau đêm hôm ấy, Jocelyn bỏ nhà đi. Tôi phát hiện ra điều ấy
cùng lúc với mọi người.
Mẹ nó tới thẳng căn hộ nhà chúng tôi. Bà và bố mẹ tôi và anh trai tôi bảo
tôi ngồi xuống: Con biết gì? Cậu bạn trai mới đó là ai? Tôi bảo với họ đó là
Lou. Anh ta sống ở LA và có sáu đứa con. Anh ta có mối thân tình với Bill
Graham. Tôi nghĩ có lẽ Bennie biết thân thế thực sự của Lou, thế nên mẹ
Jocelyn tới trường chúng tôi để nói chuyện với Bennie Salazar. Nhưng cậu
ta rất khó tìm. Giờ thì Alice và Scotty đã thành cặp nên Bennie không tới Pit
nữa. Cậu ta và Scotty không nói chuyện, dù trước kia họ như hình với bóng.
Giờ thì như kiểu họ chưa bao giờ gặp nhau.
Tôi không thể thôi tự hỏi: Nếu tôi đã vằng ra khỏi Lou và tới đánh nhau
với mấy thằng ném rác thì Bennie có đến với tôi như Scotty đến với Alice
không? Điều duy nhất ấy có thể khiến mọi thứ khác đi không?
Nhiều ngày sau họ mới tìm ra tung tích Lou. Anh ta nói với mẹ Jocelyn
rằng nó đã đi nhờ xe xuống tới tận nhà anh ta mà chẳng báo trước. Anh ta
nói nó an toàn, anh ta sẽ chăm sóc nó, như thế tốt hơn là để nó vạ vật trên
đường. Lou hứa sẽ đưa nó về khi anh ta lên thành phố vào tuần tới.
Tại sao không phải tuần này? Tôi tự hỏi.
Trong khi tôi đang chờ đợi Jocelyn, Alice mời tôi tới nhà. Chúng tôi đón
xe bus từ trường, một quãng đường dài tới Sea Cliff. Ngôi nhà nó trông như