nhỏ hơn trong ánh sáng ban ngày. Trong bếp, chúng tôi trộn mật ong với sữa
chua mẹ nó tự làm rồi ăn mỗi đứa hai hũ. Chúng tôi đi lên phòng nó, nơi đặt
tất cả lũ ếch, rồi ngồi lên ghế âm tường bên cửa sổ. Alice kể với tôi rằng nó
đang định kiếm ếch thật rồi nuôi trong một viện bảo tàng. Nó bình tâm và
hạnh phúc vì giờ Scotty yêu nó. Tôi không biết chắc nó thực thụ thật không,
hay nó đã ngừng bận tâm nó có thực thụ hay không. Hay là đã ngừng bận
tâm cái gì khiến một con người trở nên thực thụ?
Tôi tự nghĩ không biết nhà Lou có gần biển không? Jocelyn có ngắm sóng
không? Họ đã bao giờ ra khỏi phòng ngủ chưa? Rolph có ở đó không? Tôi
cứ chìm trong những câu hỏi ấy. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ùa
tới từ đâu đó. Tôi hỏi, Ai đấy?
Em gái tớ, Alice nói, chúng đang chơi tetherball.
Chúng tôi xuống tầng rồi đi ra sân sau nhà Alice, nơi tôi chỉ mới đến vào
buổi tối. Lúc này nắng rực rỡ, hoa rập rờn và cây chanh sai trái. Ở bên mép
sân, hai đứa con gái nhỏ đang đập một quả bóng vàng chóe quanh một cái
cột màu bạc. Chúng quay sang chúng tôi, cười rúc rích trong bộ đồ đồng
phục màu xanh.