Một lát sau cánh cửa trượt mở. Tôi không nhìn lên, nghĩ rằng đó là Marty,
nhưng hóa ra đó là Lou. Anh ta đi chân trần, mặc soóc. Đôi chân anh ta rám
nắng tới ngả màu nâu sậm. Tôi hỏi, Jocelyn đâu?
Ngủ, Lou nói. Anh ta đứng bên lan can, nhìn ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta đứng yên.
Tôi nói, Anh có còn nhớ khi bằng tuổi chúng tôi không?
Lou cười nhăn nhở với tôi, nhưng đó là phiên bản nụ cười của anh ta
trong bữa tối. Tôi đang ở tuổi em, anh ta nói.
Hừ, tôi nói. Anh đã có sáu đứa con.
Đúng thế, anh ta nói. Anh ta quay lưng, chờ tôi biến mất. Tôi nghĩ, tôi
chưa sex với gã đàn ông này. Tôi còn chẳng quen biết anh ta. Rồi anh ta nói,
Anh sẽ không bao giờ già.
Anh đã già khú rồi, tôi bật lại.
Anh ta quay ngoắt lại trân trân nhìn tôi đang cuộn mình trên ghế. Em thật
đáng sợ, anh ta nói. Em biết không?
Đó là tàn nhang, tôi nói.
Không phải là tàn nhang, mà là em. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi nét
mặt anh ta chừng như thay đổi và anh ta nói, Anh thích.
Không đâu.
Anh có thích. Em sẽ giữ cho anh trung thực, Rhea.
Tôi ngạc nhiên là anh ta còn nhớ tên tôi. Tôi nói, Quá muộn rồi, Lou.
Giờ thì anh cười, cười khanh khách, và tôi biết chúng tôi là đồng bọn, Lou
và tôi. Dù tôi ghét anh ta, mà đúng là tôi ghét anh ta. Tôi vùng đứng lên khỏi
ghế, đi tới lan can, cạnh anh ta.
Người ta sẽ cố thay đổi em, Rhea, Lou nói. Đừng để họ làm vậy.
Nhưng tôi muốn thay đổi.
Đừng, anh ta nói, thật đấy. Em đẹp lắm. Hãy để yên như thế.