Thằng bé đứng lên cùng bố đi khỏi đống lửa. Mười hai cái lều, mỗi lều
dành cho hai khách thám hiểm ngủ, tạo thành một vòng tròn, kèm với ba nhà
vệ sinh và một nhà tắm, ở đó nước được làm nóng bằng lửa và chảy ra từ
bọc đựng khi kéo một sợi dây. Khuất tầm mắt, bên cạnh bếp, là một số lều
nhỏ cho nhân viên, rồi tới vùng bụi rậm đen đặc rì rầm, nơi họ đã cẩn thận
không bao giờ đi vào.
“Chị gái con đang hành động ngu ngốc” - Lou nói, sải bước vào vùng tối.
“Tại sao?” - Rolph hỏi. Nó chẳng thấy cư xử của Charlie có gì ngu ngốc.
Nhưng cha nó lại hiểu câu hỏi ấy thành ý khác.
“Phụ nữ rất điên rồ” - anh nói. - “Con sẽ phải dành vô khối thời gian của
cuộc đời để hiểu tại sao.”
“Mẹ không như vậy.”
“Phải” - Lou ngẫm nghĩ, giờ đã bình tĩnh hơn. - “Nói đúng hơn, mẹ con
không điên tới độ đấy.”
Tiếng hát và tiếng đập trống bỗng lùi xa, bỏ lại Lou và Rolph một mình
giữa ánh trăng ma quái.
“Mindy thì sao?” - Rolph hỏi. - “Cô ấy có điên rồ không?”
“Câu hỏi hay” - Lou nói. - “Con nghĩ sao?”
“Cô ấy thích đọc. Cô ấy mang theo rất nhiều sách?”
“Quả vậy.”
“Con thích cô ấy” - Rolph nói. - “Nhưng con không biết cô ấy có điên
không. Cũng không biết chính xác cỡ nào là điên.”
Lou vòng tay quanh Rolph. Nếu là người sống nội tâm, thì hẳn từ nhiều
năm trước anh đã hiểu rằng cậu con trai là người duy nhất trên đời có sức
mạnh để trấn an anh. Và dù mong Rolph sẽ giống mình, nhưng điều anh
thích thú nhất ở cậu con trai là nó khác anh rất nhiều thứ: lặng lẽ, suy tư, hòa
hợp với thế giới tự nhiên và nỗi đau của người khác.
“Ai quan tâm chứ” - Lou nói. - “Đúng không?”