“Đúng” - Rolph đồng tình, rồi mấy người phụ nữ cũng khuất dần như
tiếng trống, để nó và cha nó cùng nhau, một tổ hợp vĩnh cửu. Năm mười một
tuổi, Rolph biết rõ hai điều về bản thân: Nó thuộc về cha nó. Và cha nó
thuộc về nó.
Họ đứng im, xung quanh là tiếng bụi cây rì rào. Bầu trời lấp lánh ngàn
sao. Rolph nhắm mắt rồi lại mở ra. Nó nghĩ, mình sẽ nhớ đêm nay tới trọn
đời. Quả là như thế.
Khi cuối cùng họ trở lại trại, các chiến binh đã đi. Chỉ còn mấy người cố
thủ nhất từ Phoenix Faction (như Lou gọi những thành viên của đoàn thám
hiểm tới từ những vùng đáng ngờ) vẫn còn ngồi bên đống lửa, so sánh
những con vật trông thấy trong ngày hôm ấy. Rolph lẻn vào lều, cởi quần
dài, mặc áo phông và quần lót leo lên chõng. Nó đoán Charlie đã ngủ. Khi
con bé nói, nó biết con bé đang khóc.
“Em đã đi đâu thế?” - Con bé nói.
II. Đồi
“Cô mang cái quái gì trong ba lô thế?”
Đó là Cora, trợ lý du lịch của Lou. Cô ghét Mindy, nhưng Mindy không
coi đó là chuyện cá nhân - đó là Xu hướng Ghét bỏ, một thuật ngữ mà
Mindy tự đặt ra và thấy nó rất hữu ích trong chuyến đi này. Một phụ nữ độc
thân tuổi bốn mươi mặc áo sơ mi cao cổ để lộ những đường gân cổ chằng
chịt sẽ có xu hướng ganh ghét với người tình hai mươi ba tuổi của một
người đàn ông quyền lực, kẻ không chỉ thuê người phụ nữ trung niên nói
trên mà còn trả tiền cho cô ta tham gia chuyến đi này.
“Sách Nhân học” - cô nói với Cora. - “Tôi đang học chương trình Ph.D. ở
Berkeley.”
“Sao cô chẳng đọc?”