phát hiện động vật (Xu hướng Cắm chốt: Một ám ảnh tập thể, cảm sinh theo
hoàn cảnh, trở thành nơi khu trú tạm thời của tham lam, tranh đấu, tị hiềm).
Đêm nào họ cũng đấu với nhau xem ai đã phát hiện được nhiều con vật hơn
và thuộc loài gì, đề nghị chứng nhận từ những chiếc xe jeep của từng người
trong bọn họ và hứa hẹn sẽ có bằng chứng xác thực khi họ dựng lại phim lúc
đã về nhà.
Sau lưng Albert là Cora, trợ lý du lịch, ngồi bên cạnh cô và đang nhìn
chăm chú ra cửa sổ là Dean, một diễn viên tóc vàng là thiên tài trong việc
tuyên bố những điều hiển nhiên - “Nóng quá” hay “Mặt trời đang lặn” hay
“Không có nhiều cây cối nhỉ” - một nguồn vui thú to lớn của Mindy. Dean
đang đóng một bộ phim mà phần âm thanh do Lou hỗ trợ thực hiện; có thể
dự đoán rằng bộ phim công chiếu sẽ đưa Dean vụt trở thành một tên tuổi
sáng chói đến kệch cỡm. Ngồi phía sau anh ta, Rolph và Charlie đang khoe
tờ tạp chí Mad với Mildred, một trong các bà hay quan sát chim. Bà và bạn
đồng hành, Fiona, thường lởn vởn cạnh Lou, vì anh không ngừng tán tỉnh họ
và ghẹo bảo họ cho anh ngắm chim cùng. Sự say mê của anh với những bà
bảy mươi này (vốn là người lạ với anh trước chuyến đi) gây ngạc nhiên bối
rối cho Mindy; cô không tìm ra nguyên nhân mang tính xu hướng nào cho
nó.
Ở hàng cuối cùng, bên cạnh Mindy, Lou vươn người ra khỏi trần xe mở
để chụp ảnh, phớt lờ quy tắc ngồi yên trong khi xe jeep chạy. Albert đột ngột
đổi hướng, Lou rơi bịch trở lại ghế, chiếc camera chấn vào trán anh. Anh
chửi thề với Albert, nhưng những lời ấy chìm mất giữa tiếng gầm gào của
chiếc jeep vượt qua bãi cỏ cao vút. Họ vừa rời khỏi đường mòn. Chronos
nhoài ra ngoài cửa kính mở, và Mindy nhận ra rằng hẳn là Albert rẽ ngoặt
như vậy là vì Chronos, cho anh ta một cơ hội để vượt lên các đối thủ của anh
ta. Hay cám dỗ được hất ngã Lou quá ngọt ngào để có thể khước từ?
Sau một vài phút động cơ kêu ầm ĩ, chiếc jeep tiến tới cách một đàn sư tử
chừng mấy mét. Mọi người đột ngột im lặng, nhìn trân trân - suốt hành trình
đây là lần đầu họ gần con vật tới vậy. Chiếc ô tô vẫn chạy, bàn tay Albert
ngập ngừng trên vô lăng, nhưng đàn sư tử có vẻ rất thảnh thơi, rất thờ ơ, nên