mà vặn. Giờ thì cô hiểu cảm giác ấy có từ hai phía; cô thấy điều ấy trên
gương mặt Albert.
“Các bụi cây tẽ ra” - anh nói, khóa lấy ánh mắt cô. - “Giống như có con gì
bị rượt đuổi. Nhưng cũng có thể chẳng có gì.”
Cora cảm nhận được mình là người thừa nên thở dài yếu ớt. “Có ai ngồi
xuống cho tôi leo lên nhìn với được không?” - Cô gọi với lên đám người
trên nóc.
“Đây này” - Lou nói, nhưng Chronos nhanh hơn, đã ngồi trở lại ghế trước
và thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cora đứng dậy trong chiếc váy in phùng phình.
Máu dồn lên gương mặt Mindy. Cửa sổ của cô, giống cửa sổ của Albert, đều
ở bên mạn trái của xe, không nhìn ra hướng đàn sư tử. Mindy quan sát anh
ta làm ướt mấy ngón tay rồi dập tắt điếu thuốc. Họ ngồi trong yên lặng - tay
đặt trên cửa sổ, một làn gió ấm thổi qua lớp lông măng trên cánh tay họ -
phớt lờ cảnh ngắm động vật ngoạn mục nhất của chuyến thám hiểm này.
“Em đang làm tôi phát điên” - Albert nói, rất nhẹ. Âm thanh bay ra khỏi
cửa sổ của anh lượn ra sau rồi ùa vào cửa sổ của Mindy, như đi qua ống nói.
- “Chắc em biết điều ấy.”
“Em chưa biết” - cô thì thào lại.
“Em biết rồi đó.”
“Tay em đã bị trói.”
“Cả đời sao?”
Cô mỉm cười. “Thôi nào. Là đi nghỉ thôi.”
“Rồi sau đó?”
“Trường sau đại học. Berkeley.”
Albert cười khùng khục. Mindy không chắc tiếng cười đó có nghĩa là gì -
thật buồn cười vì cô học ở trường sau đại học, hay vì Berkeley và Mombasa,
chốn anh sống, là những nơi chẳng có gì chung?
“Chronos, cậu điên mẹ nó rồi, quay lại đây ngay.”