anh tắt máy. Trong sự im lặng của tiếng động cơ ro ro lịm dần, họ nghe thấy
cả tiếng sư tử thở: hai con cái, một con đực, ba con con. Đám sư tử con và
một con cái đang nhai xác một con ngựa vằn còn đỏ máu. Các con khác
đang ngủ lơ mơ.
“Chúng đang ăn” - Dean nói.
Bàn tay Chronos run rẩy khi anh ta lắp cuộn băng vào trong máy quay.
“Mẹ kiếp” - anh ta lẩm bẩm liên mồm. - “Mẹ kiếp.”
Albert châm thuốc - việc cấm kỵ trong vùng bụi rậm - và chờ, thờ ơ với
cảnh tượng đó như thể anh đang đứng chờ ngoài phòng vệ sinh.
“Bọn con đứng dậy được không?” - Hai đứa trẻ hỏi. - “Có an toàn
không?”
“Chắc là chả làm sao đâu” - Lou đáp.
Lou, Charlie, Rolph, Chronos và Dean đều trèo lên ghế, vươn nửa thân
trên lên khỏi trần xe để mở. Lúc này Mindy chỉ còn lại mỗi một mình bên
trong xe jeep cùng với Albert, Cora, và Mildred - người đang quan sát đàn
sư tử qua ống nhòm ngắm chim.
“Làm sao anh biết?” - Mindy hỏi, sau một hồi im lặng.
Albert quay người nhìn suốt dọc lòng xe jeep xuống phía cô. Anh có mái
tóc phóng túng và bộ ria mép màu nâu mềm mại. Một thoáng hài hước hiện
trên gương mặt anh. “Đoán thôi.”
“Từ cách nửa dặm?”
“Có lẽ anh ta có giác quan thứ sáu sau nhiều năm ở đây.” - Cora nói.
Albert quay lại và nhả một làn khói ra ngoài cửa sổ để mở.
“Anh đã nhìn thấy gì à?” - Mindy khăng khăng.
Cô nghĩ Albert sẽ không quay lại, nhưng anh quay lại, nhoài người qua
lưng ghế, mắt anh gặp mắt cô giữa những cặp chân trần của bọn trẻ. Mindy
cảm thấy một cơn mê đắm cuộn lên mạnh mẽ như thể có ai nắm lấy ruột cô