Về sau tôi nghĩ: Nụ hôn đầu của mình. Nụ hôn ấy thật điên cuồng. Tất cả
những gì tôi có thể làm cho cả cuộc đời, tôi đã làm hết vào lúc đó.
Trong gương, ngực Rolph nhẵn thín. Không có lấy một tì vết. Tì vết có
khắp nơi trên thế gian. Tì vết là tuổi trẻ.
Khi chuyện đó xảy ra, trong phòng ngủ bé tí của Rolph, nắng xuyên qua
tấm mành sọc, tôi vờ như nó mới mẻ. Cậu nhìn vào mắt tôi sâu thẳm, và tôi
cảm thấy mình vẫn có thể bình thường biết bao nhiêu. Chúng tôi đều nhẵn
thín, cả hai chúng tôi.
“Đâu rồi. Thứ đó” - Lou hỏi, ý nói tới bảng điều khiển để dựng cái
giường. Anh muốn ngồi thẳng dậy và nhìn ra như trước đây vẫn thế, trong
bộ đồ bơi màu đỏ, đôi chân rám nắng tỏa mùi clo. Điện thoại trong tay anh
và tôi giữa hai chân anh, lòng bàn tay anh trên đầu tôi. Có lẽ lúc đó chim
chóc cũng hót ca, nhưng chúng tôi chẳng nghe thấy gì qua tiếng nhạc. Hay
vì lúc này nhiều chim chóc hơn?
Cái giường cót két khi nó nâng anh dậy. Anh nhìn ra, mắt tìm kiếm. “Anh
già rồi” - anh nói.
Con chó lại sủa. Nước chao động dưới hồ bơi, như thể có ai đó vừa nhảy
vào, hoặc ra.
“Rolph thì sao?” - Tôi hỏi, những từ đầu tiên sau từ “Chào.”
“Rolph” - Lou nói, chớp mắt.
“Con trai anh đó? Rolph?”
Rhea lắc đầu với tôi - giọng tôi quá to. Đôi khi tôi thấy một cảm giác giận
dữ tràn ngập trong đầu và gạch xóa dòng suy nghĩ của tôi như viên phấn.
Ông già đang chết dần trước mắt tôi đây là ai? Tôi muốn con người khác cơ,
gã đàn ông ích kỷ, tàn phá, kẻ xoay tròn tôi giữa hai chân y ở ngay giữa trời
đây, nhúi đầu tôi bằng bàn tay rảnh, trong khi anh ta cười rổn rảng trên điện
thoại. Chẳng bận tâm rằng tất cả các phòng trong tòa nhà đều nhìn xuống hồ
bơi - phòng của con trai anh chẳng hạn. Tôi có một đôi điều cần phải nói với
gã ta.