này. Ở sâu trong vùng núi của mấy tỉnh phía Bắc là những bộ tộc thiểu số
mà người Pháp gọi là người Thượng, sinh sống bằng cách đốt rẫy làm
nương, trồng tỉa, đến khi đất bạc màu họ lại di chuyển đi nơi khác.
Theo sử sách ghi lại, nhân dân trong vùng có tiếng là ngang tàng, quật
khởi. Chính từ hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định mà các Chúa Nguyễn hồi
thế kỷ 16 đã tiến hành mở mang bờ cõi tiến xa về phương Nam. Khi người
Pháp bắt đầu cuộc chinh phục Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, Quảng Ngãi và
Bình Định là nơi có phong trào vũ trang chống Pháp mãnh liệt nhất, và
cũng chính tại các tỉnh này đã nổ ra đầu tiên các cuộc nổi dậy của nông dân
trong những năm 1930 chống bọn quan lại phục vụ cho thực dân Pháp. Sau
Thế chiến thứ hai, khi Việt Minh phát động cuộc cách mạng và cuối cùng
đã đuổi được người Pháp ra khỏi Việt Nam, Quảng Ngãi trở thành trung
tâm chính của hoạt động cách mạng và quân Pháp chưa bao giờ đưa được
một lực lượng lớn nào vào đóng trong tỉnh.
Năm 1948, để tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã
chia đất nước thành bốn loại vùng quân sự: vùng tự do, vùng căn cứ du
kích, vùng chiến tranh du kích và vùng tạm chiến. Theo đó, các tỉnh Bình
Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam (phía Bắc Quảng Tín) là những vùng tự
do, có nghĩa là các vùng này được giải phóng khỏi quân Pháp và lực lượng
của Bảo Đại. Thị trấn Đức Phổ ở khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi
lúc đó đã trở thành một trong số các căn cứ lớn nhất của Việt Minh. Con
gái Đức Phổ vốn có tiếng xinh đẹp, nhưng nóng nảy, có tinh thần độc lập.
Vì vậy mà có một bài vè khuyên răn các chàng chiến binh đến Đức Phổ
phải chung thuỷ với cô bạn gái Đức Phổ vốn hay ghen của mình, nếu không
thì các anh sẽ có nguy cơ mất chức năng đàn ông bởi bàn tay của chính bạn
gái mình như chơi!
Năm 1954, phần lớn bộ đội và cán bộ chính trị Việt Minh tập kết ra
miền Bắc, nhưng vẫn còn một số lực lượng cốt cán đáng kể được cài lại ở
Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận nhằm duy trì ảnh hưởng của cách mạng,
không cho ảnh hưởng của chính quyền Sài Gòn vượt ra khỏi phạm vi một
số ít thành phố trong vùng. Suốt những năm đầu thập niên 1960, cả một thế
hệ thanh niên nông thôn ở đây không hề biết một chính quyền nào khác