Nếu bạn không muốn tới Lý Trà, hãy xe tờ truyền đơn này làm đôi. Anh ta
sẽ hiểu rằng bạn không muốn đi.”
Tôi hỏi viên thiếu tá phụ trách Phòng Dân sự xem theo anh ta thì mục
đích của cuộc hành quân Benton là gì. Anh ta trả lời:
- Tỉnh trưởng đã cho chúng tôi biết vùng này gần như là vùng Việt
Cộng 100%. Chúng tôi coi mọi người ở đây đều là Việt Cộng chính gốc,
nếu không thì cũng là những người ủng hộ Việt Cộng ở mức độ nào đó.
Trước khi cho oanh tạc một khu vực, luôn có một máy bay tâm lý chiến đi
trước. Đây là cuộc hành quân để bắt sống Việt Cộng chứ không phải là càn
quét khu vực. Ta không thể lúc nào cũng đi khắp nơi để lùa mọi người đi.
Tôi hỏi Phòng Dân sự còn có kế hoạch gì khác đối với người dân
trong vùng. Anh ta đáp:
- Bây giờ chúng tôi sắp sửa ra khỏi khu vực này rồi. Chúng tôi không
có kế hoạch gì cho thời gian trước mắt. Trách nhiệm của chính phủ Nam
Việt Nam và Quân đội Cộng hoà là thực hiện công cuộc bình định và phát
triển cách mạng.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện thì một viên đại uý ngồi gần đó
nhận được một cuộc gọi điện thoại và sau khi gác máy, anh ta nói với viên
thiếu tá:
- Đại tá gọi đấy. Ông ta muốn thiêu rụi hai làng đó. Ông ta nói đây là
yêu cầu của Tỉnh trưởng.
Một trung uý dáng cao và trẻ mặc bộ đồ dã chiến có áo lót sơ mi đang
ngồi ở phía bên kia lán hỏi xen vào.
- Thế còn dân làng thì sao? Viên đại uý trả lời:
- Đại tá nói chúng ta không định đưa bất kỳ người tỵ nạn nào đi cả.
- Ngài định nói gì vậy? Làm sao chúng ta có thể đốt làng mà không sơ
tán dân đi?
- Đó là lệnh của đại tá!
Viên trung uý đứng phắt dậy và nói:
- Phải nhớ rằng chúng ta đã có luật tác chiến, chúng ta không thể đốt
làng mà không chú ý đến dân. Đó là điều kỳ quái! Chúng ta có thể tôn