trọng một vị đại tá hay không khi ông ta ra một mệnh lệnh như thế. Tôi
muốn nói đây không phải là trò đùa đâu. Đúng không?
- Ông tỉnh Trưởng bảo chúng ta làm như thế. – Viên đại uý nói. Viên
trung uý lại ngồi xuống.
Một thượng sĩ thuộc Phòng Tác chiến thốt lên.
- Người Việt Nam có thể tự tìm chỗ ở khác. Đó là cách của họ. Cứ
khoảng hai năm, họ lại lên đường tìm một chỗ ở mới. Đó cũng là cách
người ta đã làm ở Triều Tiên. Tại đó, các ngôi làng cũng không bị triệt hạ
nhưng dân làng vẫn thu dọn đồ đạc và đi tìm chỗ khác.
Ngày hôm sau tôi tới Tam Kỳ, tỉnh lỵ của Quảng Tín, gặp ông tỉnh
trưởng, Đại tá Hoàng Đình Thọ để hỏi về vai trò của ông ta trong việc trao
quyền hạn hoạt động cho Lực lượng Đặc nhiệm Oregon trong năm ngày
đầu của cuộc hành quân Benton và trong tỉnh của ông ta nói chung. Văn
phòng của ông đặt ở một ngôi nhà lớn hai tầng, xây theo kiểu Pháp. Ngôi
nhà nằm ở ngoại ô Tam Kỳ trong một khu đất rộng có một con đường dài
cho xe ra vào, hai bên có hàng cây. Ở ngay hai bên lối vào của đường xe
chạy, hai ngọn tháp ba tầng trát vừa có đắp hình nổi trang trí kiểu hiện đại,
hai ngọn tháp đứng sừng sững như những tấm chắn khổng lồ đặt trên một
khu đất bằng phẳng, cây cối đã bị san ủi để bảo đảm an ninh. Có một trạm
gác đặt cạnh một ngọn tháp và bên ngoài là những cuộn dây thép gai rải dài
ra tận những đám đất màu nâu sẫm. Một sĩ quan Việt Nam ở đó giải thích
cho tôi biết rằng lẽ ra giữa hai tháp phải có một vòm nổi, song đã hết vật
liệu. Theo ông ta, hàng cây đã được trồng theo một chương trình đặc biệt
nhằm làm đẹp đất nước của Tổng Thống Diệm.
Hai bên văn phòng tỉnh trưởng là những dãy nhà dài và thấp dành cho
các sĩ quan Việt Nam Cộng hoà và các cố vấn Mỹ. Ngay khi tôi tới – vào
đầu buổi chiều – một chiếc xe tải nhỏ tiến vào một trong những nhà trên.
Cuối thùng xe, một lính Mỹ cầm một khẩu súng canh gác khoảng hai mươi
người Việt Nam, đầu bị những bao đựng cát dính đầy đất bụi trùm kín.
Trong tình trạng mờ mịt không nhìn thấy gì xung quanh, một số người đan
tay vào nhau, một số người khác quàng tay lên vai nhau. Một sĩ quan người
Việt quát một tiếng gì đó và họ bỏ những bao trùm đầu ra rồi nhìn quanh,