thủ nhưng số lần cho phép như thế không nhiều trong cuộc hành quân này.
Chỉ một hay hai làng thôi. Đôi khi các làng ủng hộ Việt Cộng và chúng quá
mạnh nên phải tiêu diệt chúng.
Tôi hỏi ông ta về kế hoạch đối với dân thường trong vùng.
- Hiện tại không có dân tỵ nạn, trừ khi họ xin đi. Chúng tôi mang đi tất
cả những dân làng có thái độ thân thiện với chính phủ và đưa họ đến khu
vực của chính phủ để bảo vệ. Đối với thân quyến của Việt Cộng, có lẽ họ
phải chịu đựng khó khăn. – Đại tá Thọ nói:
Đến đây, trung tá Lynch ngước mắt lên xin được phép nói và sau khi
được Tỉnh trưởng cho phép, anh ta nói:
- Dĩ nhiên, khi chúng tôi phải huỷ diệt một làng hầu như bao giờ
chúng tôi cũng báo trước cho dân chúng bằng truyền đơn hoặc bằng loa
phóng thanh. Chúng tôi rất cẩn trọng trong chuyện này.
Tôi hỏi Đại tá Thọ rằng sau khi cuộc hành quân Benton kết thúc,
chính quyền có kế hoạch an ninh cho khu vực này hay không. Ông ta trả
lời:
- Có thể có vào thời điểm nào đó, nhưng hiện tại chúng tôi không có
đủ quân. Cuộc hành quân này nhằm tiêu diệt quân chủ lực của Việt Cộng.
Cuộc chiến tranh này được tiến hành trên nhiều mặt. Đôi khi chúng tôi phát
hiện ra Việt Cộng và di chuyển một số người để thực hiện cuộc chiến tranh
kinh tế. Đôi khi chiến tranh kinh tế lại là quan trọng nhất. Phải kiểm soát
được dân và thay đổi hình thái bố trí dân cư.
Tôi nêu nhận xét của mình với tỉnh trưởng là có hai nhà thờ ở Thạnh
Phước bị ném bom và liệu ông ta có biết điều đó hay không.
Ông ta nói:
- Có chứ. Sáng nay tôi được nghe báo cáo là Việt Cộng đã huỷ diệt hai
nhà thờ đó.
Tôi nói là chính tôi đã thấy máy bay Mỹ ném bom các nhà thờ này.
Viên tỉnh trưởng cười phá lên vài giây và nói:
- Ôi dào! Trong chiến tranh, ta không thể lúc nào cũng phân biệt được
những gì đang xảy ra và ta cũng không thể lúc nào cũng phân biệt được sự
khác nhau giữa những ngôi nhà bình thường với nhà thờ.