Trời sắp sáng, nhiều nhà đã đỏ nến, dân dã dậy. Tiếng người nói trong
các nhà bỗng im bặt khi biết có chúng tôi đến. Tiếng chó sủa cũng im bặt
sau một tiếng quát gắt. Một bé gái đứng bên cửa nhìn đoàn quân đi qua;
một người đàn bà ngừng kéo nước cạnh bờ giếng hay tay còn nắm dây gàu;
một ông già cởi trần đứng trước sân trong ánh trăng mờ. Khi quân Mỹ đi
được mười lăm, hai mươi phút, thì đoàn quân Việt Nam Cộng hoà xếp
thành một hàng dọc lặng lẽ đi xuyên giữa hai hàng lính Mỹ theo hướng
ngược lại. Có tiếng gà gáy mặc dù bình minh chưa ló. Cánh quân đừng lại.
Đột nhiên người nào đó thét to lên: “Chúng ta đang đến nơi chó đẻ nào
thế này?”. Trên con đường vắng còn tối mù, tiếng thét càng vang to. “Mẹ
kiếp, chúng mình lạc đường rồi”, có tiếng ai đó bực bội. Một sĩ quan đi
nhanh lên phía đầu hàng quân, và một phút sau cánh quân lại tiếp tục di
chuyển. Hai hàng quân bước qua một cái cổng gỗ để xuống bãi biển; có
bốn thanh niên người Việt ngồi xổm thành một hàng trên bức tường đá, im
lặng nhìn cánh quân đi qua. Một ông già dân chài mặc đồ đen đứng yên
cạnh chiếc thuyền của mình, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn đoàn quân đi.
Đúng là nhóm dẫn đường đã đi nhầm đường vì, sau một lần dừng lại nữa,
họ lại đưa cả đoàn đi qua một đám đất có nhiều bụi rậm đến đứng con
đường họ vừa đi. Mười phút sau, binh lính cũng đến được bãi biển nơi có
hai chiếc xe lội nước đang đậu trên bãi cát.
Cả đoàn được lệnh dừng lại nghỉ trong chốc lát, nhiều người lấy thuốc
lá hút. Nghe lệnh, họ leo lên chiếc thang bắc hai bên thành xe, bước vào
ngồi xuống sàn xe. Trên một chiếc xe lội nước, một trung sĩ chỉ huy trung
đội bực bội quát to lên khi các binh sĩ đã ngồi xuống sàn xe: “Tất cả mọi
thằng ở đây đều là đồ lính Mỹ chết tiệt; đi đâu tao cũng gặp những thằng
lính Mỹ chết tiệt cả”. Nhìn một lính Mỹ đứng gần, gã hỏi: “Mày cũng là đồ
lính Mỹ chết tiệt, hả?”. Người lính không trả lời. Một người khác nói:
“Nhưng tôi không phải thế, ngài Trung sĩ ạ”.
Hai chiếc xe lội nước như hai cái thùng hộp nặng nề chuyển bánh rời
bãi biển đi xuống nước. Điểm xuất phát đúng ngay cửa Trà Bồng, hai chiếc
lội nước phải vượt lên làn sóng thuỷ triều đang lên mới đi được ra biển. Sau
hai mươi phút di chuyển trên biển lặng, chúng tôi đã nhìn thấy làng Tuyết