- Đồ chết tiệt, tao bảo mở ra! – Viên trung sĩ thét lên, vừa lấy báng
súng giáng mạnh xuống mặt hòm.
Người đàn ông mở hòm để lộ một chồng quần áo gấp cẩn thận. Viên
trung sĩ thọc nòng súng vào hòm rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi nhà, gã lại hỏi bằng tiếng Anh, pha lẫn một thứ tiếng
Việt lẫn Pháp bồi mà lính Mỹ thường dùng:
- Việt Cộng ở đâu? Beaucoup[*] Việt Cộng hở?
[*] Beaucoup (tiếng Pháp): có nhiều. (Chú thích của người dịch)
Không ai trả lời. Gã đi qua một nhà khác. Thấy hai cánh cửa sổ bên
hông đóng chặt có buộc dây thép, gã lấy báng súng giáng mạnh vào hai,
cánh cửa nhưng không mở tung ra được. Gã tiếp tục đi qua nhà khác, cũng
chẳng buồn đi vào nhà mặc dù thấy cánh cửa hé mở.
Một lát sau viên trung sĩ đến căn nhà thứ ba, hắn gạt tấm rèm che
trước lối vào sang một bên, thấy một ông già đang ngồi trên nền nhà, ông
cúi đầu xuống và nói điều gì đó chỉ nghe được một tràng “ơu- ơu- ơu- ơu-
ơu”. Viên trung sĩ bực tức văng tục và nhại lại: “Mày điên hả, nói cái gì ơu-
ơu- ơu- ơu- ơu!”.
Con đường giữa làng uống quanh chạy suốt cả làng Nhà cửa trong
làng nằm rải rác khắp ngọn đồi. Ngay phía sau một nhà có mặt trước hướng
ra biển, có một đống gạch đá vụn chất lên nền nhà chưa xây. Kề đó có một
cây cọ, thân cây có đường kính khoảng 20 cách mạng bị chặt dở vào đoạn
giữa thân nên cậy cọ vẫn sống được, phần ngọn của nó vẫn giữ được màu
xanh, đổ nghiêng sang phần sân của nhà hàng xóm. “Do đạn pháo đấy”,
một lính Mỹ nói to lên khi vừa trông thấy cây cọ. Ngược lên dốc đồi,
những ngôi nhà trông nghèo nàn hơn, nằm kề sát nhau. Phần lớn là những
nhà hai gian, vách trẻ trát đất, mái rạ.
Trên đỉnh đồi trải rộng ra những đám ruộng lúa bằng phẳng, toàn bộ
diện tích khoảng một hécta.
Đám lính lúc nãy từ trên xe lội nước đổ xuống bãi biển đi qua một bãi
cỏ, bây giờ đang ngồi trên sườn một đồi cát dốc thẳng đứng ngay phía sau
đám ruộng lúa; từ trên đồi cát có thể nhìn thấy toàn bộ khu làng. Bao quanh
đám ruộng lúa có hơn chục nóc nhà khá rộng, vững chắc, tương tự như