giờ đồng hồ, họ gánh từng khối nặng ở hai đầu những chiếc đòn gánh bằng
tre hối hả đi nhanh xuống bãi biển, quang gánh trên vai đung đưa nặng
nhọc. Một bà lão mang đồ đạc trên lưng, vừa đi xuống dốc đồi vừa gào
khóc ầm ĩ. Nhiều đàn bà khác khóc không ra tiếng. Một người đàn bà trẻ
nước mắt ròng ròng dù trên nét mặt chị ta vẫn tỏ ra trấn tĩnh, đang cố dồn
hết sức lực vào công việc. Tất cả bọn trẻ trên năm, sáu tuổi cũng im lặng
chăm chỉ làm công việc của mình mà không chờ cha mẹ bảo. Lớp chín
mưoif tuổi thì bồng bế em gái, em trai khoảng hai, ba tuổi ra bãi biển, để lại
những gánh nặng hơn như lương thực, dụng cụ nấu nướng, đồ dùng gia
đình cho cha mẹ chúng.
Trên bãi biển dài trống trải, những đứa trẻ nhỏ nhất, từng nhóm hai, ba
đứa đứng khóc bên cạnh đống đồ đạc, của cải, nồi niêu xoong chảo của gia
đình chúng. Bốn, năm lính Mỹ ghé vai vào đòn gánh khênh đồ đạc vừa
cười vừa liếc nhìn nhau, lúng túng bước đi, giống như kiểu người lớn vui
vẻ tham gia một trò chơi của trẻ con. Đối với số đông binh lính, những thứ
dân làng mang đi chẳng có gì là đáng của đáng công. Ngoài những chum
gạo dân làng còn muốn mang mấy chum nước mắm, một loại thực phẩm
quan trọng đối với họ, thứ nước gia vị chắt lọc từ cá ướp muối, có mùi khó
chịu đối với người Mỹ mới ngửi lần đầu. Họ còn mang đi cả những bó cành
khô, lau sậy để làm củi đốt. Có người yêu cầu một lính Mỹ mang giúp một
vài thứ xuống tàu, anh ta nhìn quanh những thứ ngổn ngang trên bãi cát rồi
nói: “Cái gì? Tao mà mang mấy thứ đồ bỏ đi này hả?”.
Dân làng này là những người cứng cáp, khoẻ mạnh, ngay cả đàn bà
cũng có thể mang những trọng lượng đủ mức thách đố một lính Mỹ trẻ.
(Một lính Mỹ đỡ gánh củi nặng trên vai một bà già xuống rồi thử đặt lên
vai mình, anh ta đặt xuống đất và bảo một người lính khác gánh thử, anh ta
nhìn bà già dáng mảnh khảnh với ý muốn nói với những người lính khác sự
kinh ngạc của mình). Lính chiến đấu Mỹ ở Việt Nam thường là những
người to con, ngay cả với tiêu chuẩn người Mỹ, và ở Tuyết Diêm, nói
chung họ cao hơn phần lớn dân làng một cái đầu. Một số đàn bà trong làng
có thể đánh giá sức lực con người theo thầm vóc, nên đã kéo một số lính
Mỹ tới trước một đống đồ đạc trọng lượng rất nặng và làm động tác ra hiệu