của họ. Bọn tôi cứ phải làm cái trò đếm xác chết tiệt này. Nếu người ta có
thể quên điều đó đi một lúc và để ý đến con số 400 người đào ngũ, mới
thấy đó chính là điều quan trọng. Nhưng tôi cũng muốn nói với anh điều
này: Chúng ta chưa hề giành được con tim và khối óc nào của dân, đó là sự
thực.
Nét mặt viên sĩ quan bỗng trở nên khắc khổ, anh ta lắc đầu:
- Thỉnh thoảng chúng tôi thu hồi lệnh bắn phá bởi vì có đàn bà và trẻ
con ở đó. Theo tôi nghĩ, việc cho rằng đàn bà và trẻ con ở đó. Theo tôi
nghĩ, việc cho rằng đàn bà và trẻ con đều là Việt Cộng thật không ổn. Cách
đây mấy tháng, chúng tôi dùng trực thăng chở nhiều người dân đi nơi khác
khi đốt làng mạc của họ. Nhưng khi đưa họ đến Đức Phổ thì người phụ
trách tị nạn ở đây kêu là không thể thu xếp cho họ được vì số người ở đây
quá đông, hiện đã không đủ lương thực và nhà tôn cho họ, nên không thể
giữ những người mới đến. Thế là họ lại quay về quê cũ và chui xuống hầm
mà ở.
Tôi hỏi viên sĩ quan liệu Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4 đã tìm được cách
thức nào có hiệu quả để thực hiện các mục tiêu chiến tranh của Mỹ ở miền
Nam Việt Nam chưa.
Thay vì trả lời, viên sĩ quan lại đặt cho tôi câu hỏi:
- Nếu anh được giao nhiệm vụ này với một lực lượng cỡ này, trong
khu vực này thì anh sẽ xoay trở như thế nào?
Một sĩ quan Tâm lý chiến từng công tác ở Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4
kể lại:
- Anh có thể cho là tôi nói đùa, nhưng chuyện sau đây là có thật.
Thỉnh thoảng trước khi chúng tôi định oanh kích một ngôi làng, thì ngay
trước hôm đó, hoặc một tuần trước đó, đại khái như vậy, máy bay FAC sẽ
bay trên khu vực đó và cảnh báo cho dân chúng quanh đó. Anh biết không,
đó là khu vực đã được báo trước là không ai được ở lại đó cả. Họ không
được có mặt ở đó. Bởi vậy bọn tôi chỉ việc cho một trực thăng bay đến đó
một giờ trước khi oanh kích và báo cho mọi người đi ra khỏi khu vực. Và
anh sẽ nhìn thấy cho bọn họ đặt đòn gánh lên vai, rồi dắt trâu ra khỏi làng.
Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn 4 quả thật có làm tốt việc này. Nhưng điều khi sự