Tờ Screaming Eagle không cho biết viên đạn thứ 250.000 định nhằm
vào đâu trước khi có quyết định bắn vào quân địch.
Cũng trong đêm đó, để điều tra thêm về số phận của khoảng 52.000
dân vẫn còn sinh sống ở khu vực nằm trong tầm bắn của pháo binh ở Đức
Phổ, tôi đến thăm đại uý Converse B. Smith – người phụ trách cơ quan dân
sự của Lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 4. Đại uý Smith vốn là một cựu võ sĩ
quyền Anh chuyên nghiệp, to cao, tóc vàng, nói với tôi rằng Lính thuỷ đánh
bộ “đã tạo ra 10.000 người tỵ nạn” ở Đức phổ trước khi Lữ đoàn 3 thuộc
Sư đoàn 4 đến. Các cuộc hành quân của Lữ đoàn 3 lại làm cho con số đó
phình lên đến 20.000. “Chúng tôi chưa thực hiện được cuộc tái định cư nào
cả”, anh ta nói. “Huyện này không có đủ quân, chúng tôi chưa thể đảm bảo
an ninh cho các khu vực.”
Tôi hỏi đại uý Smith là anh có hy vọng dân làng sẽ ủng hộ quân đội
Mỹ không. Anh ta trả lời:
- Suy cho cùng vấn đề sẽ phải là thế này – dân làng phải tự quyết định,
đứng về phía bên này hoặc phía bên kia. Chúng ta đến đây để ủng hộ chính
phủ Nam Việt Nam mà bọn họ là công dân, nếu họ muốn chấm dứt cuộc
chiến tranh và tiêu diệt Việt Cộng, thì bọn họ phải đi đến một quyết định.
Họ có thể báo cho chúng ta biết khi nào Việt Cộng vào làng. Họ phải chấm
dứt việc cung cấp lương thực cho Việt Cộng và việc cho Việt Cộng sử dụng
thôn xóm của họ làm căn cứ. Nhưng rất nhiều người Việt có thái độ thờ ơ.
Thật đáng tiếc, nhiều người ở cái xứ sở này có thái độ như vậy. Chúng ta
cũng đang vấp phải vấn đề này ở ngay nước Mỹ. Chúng ta đang đổ máu ở
đây, nhưng có nhiều người hình như không quan tâm.
Tôi hỏi đại uý Smith làm sao anh ta có thể hy vọng dân làng có thể
báo tin tức về Việt Cộng khi mà chúng ta không thể bảo vệ cho họ, để họ
tiếp tục được sống yên ổn trong làng.
- Chúng tôi có một hệ thống mật vụ. – Viên đại uý trả lời. – Chúng tôi
có nhiều đầu mối liên lạc bí mật, Việt Cộng không biết về hệ thống đó. Và
dân làng cũng có cơ hội để đến cư trú trong các khu do chính phủ kiểm soát
nếu họ muốn. Việc đó tuỳ họ quyết định.