ngày để phân loại trên năm ngàn người trong một vùng mà chính phủ Việt
Nam Cộng hoà không có mặt từ hơn một thập kỷ và chẳng nắm được tình
hình dân chúng; trong một vùng mà mọi người già, trẻ, gái, trai đều đã cùng
với Mặt trận Dân tộc Giải phóng cầm súng thì rõ ràng là với hầu hết số dân
phải phân loại đó, Lục quân Mỹ không thể nào xác định được người nào
vào loại nào.
Có thể nói một cách công bằng rằng trong hầu hết các trường hợp, Lục
quân quyết định việc phân loại dựa trên cơ sở những việc mà họ đang làm.
Ví dụ, khi binh lính vào trong làng để quây bắt dân chúng đưa đi di tản, họ
phân loại dân chúng thành “ủng hộ Việt Cộng”, “tình nghi Việt Cộng” và
xếp loại cả làng là “100% Việt Cộng”; nhưng cũng là số dân làng ấy, khi di
chuyển vào trại, Lục quân lại phân họ thành “người tỵ nạn”. Cũng cách
thức tương tự, bất cứ người Việt Nam nào bị lính Mỹ bắn chết hầu như đều
được xếp loại là “Việt Cộng chính hiệu” (lính Mỹ thường nói đùa rằng “Bất
cứ người chết nào không phải da trắng thì đều là Việt Cộng!”). Càng ngày
Lục quân Mỹ càng sử dụng phổ biến cách đánh giá mức độ phạm tội của
người Việt Nam bằng cách xếp họ vào loại “người bị giam giữ”.
Theo lý thuyết, một “người bị giam giữ” là người mà họ không kết
luận được mức độ tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng như thế nào mà
chỉ bị giam giữ để thẩm vấn mà thôi. Nhưng trong cuộc hành quân Malheur
II này, Sư đoàn 101 đã thống kê toàn bộ số người bị giam giữ (gồm 631
người) trong một bản thống kê cùng với số người bị quân Mỹ giết và bị bắt
làm tù binh, như thể họ đã xác định được rằng những người bị giam giữ đều
là người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Tình hình còn dễ gây nhầm lẫn
hơn nữa do cách sử dụng từ ngữ trùng lắp và định nghĩa cực kỳ nhập nhèm,
dễ lẫn lộn. Các cụm từ “người bị giam giữ”, “tình nghi Việt Cộng” và
“người tỵ nạn” đều có thể dùng để chỉ một người, tuỳ theo sự chọn lựa của
vị chỉ huy, mặc dù các cụm từ này đã được sắp xếp riêng rẽ trên các cột
thống kê số liệu báo cáo về Sài Gòn. Trong cuộc hành quân Malheur II, có
thể nói chắc chắn là tất cả những “người tỵ nạn” đều là người đã từng “bị
giam giữ” và trong khi họ đang ở trong những làng của một khu vực bị Mỹ
coi là thù địch thì họ cũng bị xếp loại ngay là người “ủng hộ Việt Cộng”.