Ngày 10 tháng 8, hôm trước ngày cuối cùng của cuộc hành quân Hood
River, tôi đã bay từ sáng sớm với một phi công người Texas. Anh ta có bộ
mặt nhỏ và khổ người gầy, tuổi khoảng ba mươi. Tôi sẽ gọi anh ta là đại uý
Reese. Chiếc máy bay FAC tiêu chuẩn là một chiếc Cessna O-1, với hai chỗ
ngồi, một phía trước và một phía sau; có một cánh quạt và bốn ống đựng
rốc két phốt-pho đặt dưới cánh, mỗi bên hai chiếc. Nó có thể bay chậm với
tốc độ 60-70km/giờ và có thể bay vòng cua rất hẹp mỗi khi phi công muốn
nhìn kỹ một khu đất nhỏ trong một lúc khá lâu. Trước khi leo lên máy bay,
đại uý Reese mang lên người chiếc áo giáp, chiếc mũ bảo hiểm, một khẩu
tiểu liên và một bộ trang bị tự mưu sinh – hai trang bị sau là để sử dụng
phòng khi máy bay bị bắn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp và phải sống trong
rừng. Trên đường bay, nơi các máy bay đỗ giữa các tấm sắt bảo vệ chống
các mảnh văng của đạn cối hoặc rốc két, có ba thợ cơ khí không mặc áo
đang ngồi chơi, chờ đợi tiếp dầu hay sửa chữa động cơ cho máy O-1. Trái
với nội quy, đôi khi các phi công để cho thợ cơ khí leo cả vào ghế phi công
và lái máy bay lăn trên một đoạn đường nhựa dài gần năm mươi mét giữa
trạm xăng và các bức tường bảo vệ.
Ngay trước khi máy bay của chúng tôi đi ra đường băng, một trong
những thợ cơ khí đang kéo các chốt bảo hiểm ra khỏi các ống đựng rốc két
ở hai bên cánh lên tiếng hỏi đại uý Reese:
- Ông có oanh kích mục tiêu nào hôm nay không, thưa ông đại uý?
- Tôi không biết. – Đại uý Reese trả lời.
Thợ cơ khí thường hỏi các phi công về các phi vụ của họ nhưng ít khi
nhận được câu trả lời cụ thể. Trong gần suốt ngày, thợ cơ khí ngồi trên các
hộp gỗ xung quanh chiếc tủ lạnh giải khát trên có một miếng vải bạt làm
mái che. Họ đọc đi đọc lại các số báo cũ của tờ Stars anh Stripes, lật đi lật
lại dễ đến hàng trăm lần các tờ tạp chí Sir! Và Escapade đã bị dấu tay dầu
mỡ bôi lem. Cách nơi có bóng râm bé xíu mà họ đang ngồi là một khoảng
sân nhựa rộng, nóng nực, với những tấm tôn lượn sóng, lấp lánh dưới nắng
và các máy bay. Một phần công việc của họ là lắp ráp các quả rốc két phốt-
pho và gắn chúng dưới cánh của máy bay FAC. Các quả rốc két dài gần
một mét, gồm có ba đoạn mà thợ cơ khí phải vít vào với nhau.