Tạm biệt Huế, bài này rất nổi tiếng, con gái Huế thuộc làu “Tạm biệt
Huế với anh là vĩnh biệt/ anh trở về hóa đá phía bên kia”.
Nghe tin Thu Bồn về Đà Nẵng, anh Thắng sướng lắm, nói lão
Thu Bồn về Đà Nẵng tao nhẹ cả người, bây giờ tao mới yên tâm hóa
đá ở trong bia, khơ khơ. Anh Thắng kéo mình đi nhậu, nói chúng nó
bảo Văn Lợi là hội trưởng Hội sợ vợ, sai bét, tao mới là hội trưởng.
Mình nói em thấy chị Hải hiền thế, sợ gì nhỉ. Anh kéo tay mình chỉ
về ông phó chủ tịch tỉnh đang ngồi nhậu ở góc xa, nói mày biết ông
đó không. Mình cười, nói lạ gì, ông đó tán chị Hải suốt hai nhiệm kì
không đổ, đúng không. Anh Thắng gật đầu cái rụp, nói ông ấy còn sợ
vợ tao, tại sao tao không sợ.
Uống bia say nhừ tử, mình hỏi anh Thắng, nói trong phòng mình
chắc chỉ có anh Hải Bằng là không sợ vợ thôi, anh nhỉ. Em thấy Hải
Bằng hơi bị gia trưởng, chưa thấy Hải Bằng sợ ai bao giờ, đến bí thư
tỉnh ủy mà Hải Bằng còn dám to tiếng giữa hội nghị, chắc ổng thuộc
diện vợ sợ chứ không phải sợ vợ. Anh Thắng cười cái hậc, nói mày
biết đéo gì. Hải Bằng sợ vợ thảm lắm. Mình hỏi sao, anh Thắng nói
Hải Bằng sợ vợ hiếp. Mình cười rũ, nói phét phét. Anh Thắng lại trợn
mắt lên, nói tao phét mày làm gì. Hải Bằng già cả ốm yếu, bà vợ thì
xinh đẹp trẻ trung như thế, sợ là phải. Một tối đang tán chuyện với tao,
nghe tiếng vợ đi xem phim về ngoài ngõ là ổng vọt lên giường đắp
chăn rên ầm ầm. Hải Bằng chuyên môn trốn thuế kiểu đó, có thảm
không.
Mình cười phun cả bia. Anh Thắng không cười, anh tu cạn ly bia
rồi túc tắc đọc như đọc kinh thánh, nói kính vợ đắc thọ/ Sợ vợ sống
lâu/ Nể vợ bớt ưu sầu/ Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử... Thế mà
anh Thắng không trường sinh bất tử, anh mất năm 42 tuổi, để lại hai
đứa con gái và người vợ xinh đẹp tuyệt trần, tha hương tận trời Tây.