Chuyện mạng méo thời nay
1.
Máy vi tính
Chuyện ông quan tỉnh nọ bảo có 5 triệu lượt người vào mạng guk
gồ chấm Tiên Lãng làm dân tình bàn tán xôn xao, đúng là cười chết
thôi. Từ ngày có internet, chuyện mạng méo thật lắm chuyện buồn
cười. Dốt mấy chuyện mạng méo không có gì phải xấu hổ cả. Không
biết gọi là dốt, thế thôi, có gì đâu mà xấu hổ. Để xóa dốt nhiều khi chỉ
mất dăm bảy phút, nhưng nhiều kẻ quen thói giấu dốt không dám mở
miệng hỏi người ta một câu. Thói ăn trên ngồi trốc, lên mặt dạy dỗ
thiên hạ quen rồi, chịu khó làm học trò người ta năm bảy phút để
người ta bày cho là chuyện không thể, các ông xấu hổ lắm.
Vì thế mới xảy ra lắm chuyện bi hài, để từ từ mình sẽ kể hết.
Nếu mình nhớ không nhầm, máy tính vào nước ta vào khoảng
1990-1991 gì đó, còn internet thì hình như vào năm 1998 thì phải,
trước đó thì ai nấy mù tịt. Mình vốn là kĩ sư vô tuyến cũng chẳng biết
cái máy vi tính méo hay tròn. Những năm bảy mươi, thời mình học
Bách Khoa, cả trường chỉ có một máy tính, gọi là máy điện toán
Minxco 2, choán cả một phòng thí nghiệm mấy chục mét vuông.
Muốn tính toán phải số hóa, phải đục lỗ rất phức tạp, không phải dân
đại học không làm được. Nghe nói cả miền Bắc khi đó chỉ có hai cái
máy điện toán như thế, một của trường Bách Khoa, một của Ủy ban
Khoa học kỹ thuật quốc gia.
Thời đó tụi mình vênh vang lắm, chỉ có dân Bách Khoa mới biết
máy điện toán thôi nhé. Bữa nào được vào phòng thí nghiệm tiếp xúc
với máy điện toán, cầm chắc mười thằng thì cả chục thằng chạy đi
khoe. Vào nhà ăn, đi quán nước, ngồi với nhau giả đò to tiếng cãi
nhau về cấu trúc, lập trình, rồi chạy thử loạn cả lên. Dân đại học các