rồi! Nghe nói virus mình giật bắn, sợ run. Hồi đó sao mà sợ virus thế
không biết, đúng là đồ nhà quê, hi hi.
Ông bạn blogger kể chuyện virus vi tính nhà ông, nói tôi có ông
em, ngoài ba mươi tuổi chứ chẳng nhỏ dại gì đâu. Hồi mới tập tọe vi
tính, nghe người ta nói virus vi reo, mở trang word ra thấy một thằng
đạp cái xe đạp lượn vòng rồi giương mắt nhìn. Cu cậu xúc động quá,
kêu toáng lên: “Anh ơi, con virus nó lườm em!”
He he
2.
Mobile
Vào giờ này cách đây mười năm, xem một phim Hàn Quốc (tên gì
quên mất rồi) thấy các cô gái trẻ làm PR, quảng bá điện thoại không
dây, là cái mobile bây giờ, thấy mê li. Văn hóa mạng phát triển nhanh
kinh khủng, ở ta nhiều người chưa có cái điện thoại bàn, ở vùng sâu
vùng xa nhiều người còn không biết điện thoại bàn là méo hay tròn
thì thế giới đã có mobile.
Trông thế thôi chứ đó là cả một sự thay đổi lớn lao, một cuộc
cách mạng công nghệ thông tin. Từ những năm 80 thế kỉ 20 trở về
trước, việc có những điện thoại di động chỉ có trong chuyện viễn
tưởng. Trước đó nữa, đầu thế kỉ 20 chẳng hạn, thì ngay cả những
người giỏi viết chuyện khoa học viễn tưởng cũng không thể nghĩ ra
“chiêu” điện thoại di động này.
Năm 1966, nhờ bộ đội ra đa về đóng quân ở làng Đông mình mới
biết thế nào là cái máy điện thoại. Đấy là loại điện thoại truyền dẫn
trực tiếp, muốn gọi về đâu thì bấm số rồi quay, lắm khi quay mỏi tay
chuông vẫn chả đổ, thế mà tụi con nít nhìn cái điện thoại cứ mắt tròn
mắt dẹt. Phục lắm. Nghĩ mãi không ra tại sao tiếng nói ở đâu đó xa
tít, chui theo dây điện nhỏ xíu chạy về tận đây, mà chui rất nhanh,
mình vừa alô bên kia đã có người đáp rồi, kinh. Hi hi. Đứa nào đứa