Lính ập đến giữ lấy Hoài Văn. Thực ra, vì nể chàng là một vương hầu,
nên họ đã để cho chàng đứng đấy từ sáng. Nay thấy Hoài Văn làm quá,
viên tướng nói:
– Quân pháp vô thân, Hầu không có phận sự ở đây, nên trở ra cho anh em
làm việc. Nhược bằng khinh thường phép nước, anh em tất phải chiếu theo
thượng lệnh.
Hoài Văn đỏ mặt bừng bừng, quát lớn:
– Ta xuống xin bệ kiến quan gia, không kẻ nào được giữ ta lại. Lôi thôi
thì hãy nhìn lưỡi gươm này!
Viên tướng tái mặt, hô quân sĩ vây kín lấy Hoài Văn. Quốc Toản vung
gươm múa tít, không ai dám tới gần. Tiếng kêu, tiếng thét náo động cả bến
sông.
Vừa lúc ấy thì cuộc họp bàn ở dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua Thiệu
Bảo và nhiều vị vương hầu ra ngoài mui, ngắm cảnh sông nước. Nghe tiếng
ồn ào trên bến, vua và các vương hầu nhìn lên, thấy Hoài Văn đang giằng
co với một đám quân Thánh Dực. Vua hỏi:
– Cái gì trên ấy?
Quốc Toản nhìn xuống bến, thấy vua Thiệu Bảo đứng tựa đầu rồng dưới
một cái tán vàng. Nhà vua còn rất trẻ, mặt đỏ như gấc chín. Đứng sau vua
là Hưng Đạo Vương cao lớn, chòm râu dài đốm bạc bay theo chiều gió.
Chiêu Thành Vương lật đật chạy lên bờ, hỏi cháu:
– Cháu không sợ tội chết hay sao mà đến đây? Ai bảo cháu?
Hoài Văn thưa:
– Cháu nghe tin thiên tử họp với các vương hầu ở đây nên cháu đến.