nghiền mắt lại. Con ta sức như đào tơ liễu yếu, đánh làm sao được bầy lang
sói.
Quốc Toản hỏi:
– Ý mẹ thế nào?
– Để cho mẹ nghĩ đã.
– Giặc kéo sang không biết lúc nào. Không liệu trước e trở tay không
kịp, mẹ ạ.
– Đợi chú con về, mẹ hỏi xem thế nào đã.
Quốc Toản lắc đầu một cái cương quyết. Người mẹ nói:
– Con ơi! Cha con mất sớm. Trước khi nhắm mắt, cha con dặn chú trông
nom. Mẹ là phận gái chữ tòng, mọi việc phải hỏi chú đã. Con ngồi lên cho
mẹ hỏi đây.
Quốc Toản vẫn quỳ trước sập. Chàng nói:
– Mẹ hỏi chú thì chú không cho đi đâu. Cốt là mẹ. Mẹ nhất định đi mới
được. Con thề với mẹ sẽ chém đầu giặc dữ, rửa thù cho nước non.
Người mẹ đã biết tính con. Nó giống đức ông xưa, đã quyết thì hành. Vả
lại, mẹ dạy con đạo trung quân ái quốc, há lại ngăn con không giữ phận
thần tử hay sao? Phu nhân nói:
– Mẹ không phải là người muốn cho con giữ được chữ hiếu mà mất chữ
trung…
Quốc Toản nhoẻn miệng cười, cái miệng tươi như hoa còn dễ hờn, dễ
khóc như miệng mọi đứa trẻ thơ ngây. Phu nhân cố cầm giọt lệ đọng trên
mi mắt: