LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
LÁ CỜ THÊU 6 CHỮ VÀNG
Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Về đến phủ riêng, Hoài Văn chạy lên nhà trên vấn an mẹ. Quần áo của
chàng bám đầy bụi, trán chàng ướt đẫm mồ hôi. Phu nhân ngồi trên sập, hai
tay hơ trên lồng ấp, miệng xuýt xoa vì rét. Phu nhân hỏi:- Chú đâu mà con
lại về một mình? Sao con đi lâu thế để mẹ ở nhà mong mỏi mắt?
Hoài Văn nhìn mẹ già, vừa thương mẹ, vừa tủi cho mình. Phu nhân nói:
– Cho con ngồi. Trời rét thế này, đi đâu mà quần áo xộc xệch, mặt mày
ngơ ngác, mồ hôi mồ kê thế kia, con?
Hoài Văn kể hết nỗi niềm tâm sự của mình cho mẹ và nói:
– Con ở kinh sư hai tháng, thấy hàng ngày sứ Nguyên đi lại hống hách,
làm những điều trái tai gai mắt. Nó bắt nộp người nộp của. Nó đòi phải tìm
cho thấy cột đồng Mã Viện. Cột đồng đã bị vùi lấp đi rồi, còn tìm đâu ra
dấu vết? Nó bắt phải cho con em sang làm con tin. Nó bắt phải để nó đặt
quan giám sát mọi việc của triều đình…
Phu nhân kêu khẽ:
– Sao nó lại dám vô lễ đến như vậy! Triều đình bàn thế nào?
– Quan gia đã bác hết. Nó lại đọc chiếu của vua nước nó, bắt quan gia
phải lạy.
– Có đời thuở nào như thế!