nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay rung lên vì giận dữ. Hoài Văn lẩm bẩm:
“Rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua, xem ai hơn, ai kém. Rồi
triều đình sẽ biết tay ta”. Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp mạnh.
Đám người nhà trông thấy Hoài Văn hầm hầm trở ra thì chạy ùa tới hỏi
chuyện. Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liều:
– Ta đã tâu với quan gia cho đánh. Quan gia ban cho quả cam này. Ơn
vua lộc nước, ta đem về để biếu mẫu thân.
Trần Quốc Toản xoè bàn tay phải ra. Quả cam đã nát bét chỉ còn trơ bã.