- Thưa thúc phụ, tiểu điệt được mười bốn tuổi.
Quay sang Phương Đức, họ Trần nói :
- Thế ra sau này lão huynh…
- Phải, ngu huynh mới nạp thêm Miêu thị làm kế thất và sanh ra nó đó.
- Khôi ngô quá! Mười bốn tuổi mà sức lực khác thường.
Chợt nhận ra Thế Ngọc vận võ phục sau lớp áo dài, chân vận hài võ,
Trần Ngọc Thơ hỏi :
- Lão huynh cho lệnh lang theo nghề võ?
Phương Đức kể chuyện gặp Miêu lão sư và lấy Thúy Hoa cho Ngọc Thơ
nghe.
Họ Trần khen bạn tốt phước :
- Thế ra nhị vị lệnh lang Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc hiện thời thành tài võ
dũng cả. Có biết mới có hơn, buôn bán ngược xuôi như vậy trong tay
không có nghề đi đường lúc nào cũng nơm nớp lo sợ giặc cướp rất phiền.
Phương ông ôn tồn hỏi thăm gia đình bạn rồi cùng Thế Ngọc về phòng
riêng rửa mặt thay áo. Lát sau trở ra uống rượu cùng họ Trần.
Con trai lớn của Ngọc Thơ là Trần Ngọc Thành ở ngoài phố về lạy chào
Phương ông và ngồi hầu tiệc, Thế Ngọc cũng được phép ngồi kế bên. Từ
chuyện nọ đến chuyện kia, Phương Đức hỏi thăm tình hình người đồng
hương của Hàng Châu.
Trần Ngọc Thơ nói :
- Nếu không có một sự nhục nhã mới xảy ra thì tình hình, vẫn đều hòa
không có gì đáng quan tâm.
Phương Đức ngạc nhiên :
- Việc chi can hệ mà lão đề kêu là nhục nhã? Các bạn đồng hương mình
bị đàn áp sao?
- Nào có tiếng gì người Quảng Đông mà ngay cả toàn thể châu Hàng hoa
lệ này cũng bị nhục theo, tưởng không còn mặt nào dám nhìn người khác
xứ nữa!
Nguyên mới cách đây trên hai chục hôm, có một võ sư nổi danh, người
Hồ Nam thì phải, họ Lôi tên Hồng, tước hiệu Lã Hổ, đến Hàng Châu xin
phép quan Trấn thủ lập Lôi đài dương oai, diệu võ, thách anh hùng tứ xứ