o O o
Ngay lúc thằng Lợi nói như vậy, tôi đã định ngoác miệng ra cãi. Tôi
định nói nếu dì nhỏ Duyên (và ngay cả nhỏ Duyên nữa) là người có đầu óc
bình thường sẽ nhận ngay ra Lợi không thể nào là con riêng của ba nhỏ
Duyên. Nếu thực sự ba nhỏ Duyên cưng đứa con riêng, muốn đem nó về
chăm sóc bù lại những tháng này xa cách thì không bao giờ ông lại bắt thằng
Lợi làm việc quần quật suốt ngày ngoài đồng như thế.
Nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì, vì tôi biết thằng Lợi sẽ có cả mớ lý
lẽ để chống lại tôi. “Bà ta cho rằng việc hành hạ tao là cách để anh rể bà
đánh lừa mọi người”, nó sẽ bảo thế và nó sẽ nói tiếp rằng trong mắt dì nhỏ
Duyên đó là một cái trò cũ rích mà dù nó có cực khổ nhiều lần hơn thế nữa
bà cũng không thể nào dứt tâm trí ra khỏi mối hồ nghi về chuyện tự nhiên ba
nhỏ Duyên đem một thằng cù bơ cù bất về nuôi.
Tôi e thằng Lợi sẽ nói thế, vì tôi tin những ý tưởng mà một đứa hời hợt
như tôi có thể nghĩ ra được thì thằng Lợi cũng nghĩ ra được, thậm chí có thể
nó đã nghĩ tới điều này từ rất lâu trước khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi.
Nhưng tôi ngậm miệng còn một lẽ khác nữa, quan trọng hơn: là nếu phản
bác nó tôi buộc phải đề cập đến những chuyện cực nhọc hằng ngày nó phải
làm vốn là điều mà qua hành động nấp sau lưng bò hôm nọ tôi chắc chắn nó
không muốn bất cứ đứa nào trong đám bạn học của nó biết.
Vì vậy mà tôi chỉ đưa mắt nhìn nó rồi nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn nó
mà không nói được đến khi nó buột miệng nói như than: “Tao chỉ mong
chóng đến hè để xin ba nhỏ Duyên cho tao về quê thăm em tao” thì đầu tôi
mới lóe lên một tia chớp. và tôi nói:
- Khi nào về quê mày xin cho nhỏ Duyên đi theo mày, tới lúc đó hẳn nó
sẽ hiểu ra sự thật.
Sơn “ờ” lên, phụ họa:
- Lúc đó nó sẽ hết ghét mày.