Lần đầu tiên tôi thấy mặt thằng Lợi rạng ra. Nó tươi tỉnh nói:
- Tao cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Chỉ không biết cậu tao, à quên, ba
nhỏ Duyên có đồng ý không.
- Chắc chắn ba nó sẽ đồng ý. – Thọ nhún vai, nó nói như thể nó chính là
ba nhỏ Duyên nhưng rõ ràng là nó không nói bừa – Ông ta cần phải đánh tan
nghi ngờ trong đầu mọi người!
Thằng Hòa từ đầu đến cuối ngồi im như thóc, lúc này đột ngột mở
miệng:
- Nhỏ Duyên hết ghét mày, biết đâu lúc đó nó chuyển qua thích mày!
Câu nói đùa của Hòa khiến Lợi đỏ bừng mặt:
- Tụi mày… tụi mày…
- “Tụi mày” sao? – Hòa càng trêu già – Nếu nó thích mày thì mày có
thích lại nó không?
Vốn từ rơi đi đâu hết, Lợi tiếp tục lắp bắp “tụi mày, tụi mày”, trông bộ
dạng nó lúc này thật khó tin nó là nhà văn Mã Phú với những trang viết bóng
bẩy, trữ tình từng làm thổn thức bao trái tim nữ sinh, kể cả nữ sinh Duyên là
người coi nó như kẻ thù.
Đã vậy, Xí Muội lại đế vô:
- Tôi thấy nhỏ Duyên dễ thương quá đó chứ!
Thằng Lợi giống như con thú nhỏ bị dồn đuổi bốn phía. Trong khi bọn
tôi cười hích hích thì nó cố rúc người vô lưng ghế và không biết làm gì với
hai tay. Nó bối rối đưa tay lên tóc, nghĩ sao lại đặt lên thành ghế, vẫn chưa
yên tâm lại đặt lên đùi, cuối cùng khoanh tay trước ngực và nếu như nó vẫn
tiếp tục khoanh tay trước ngực chắc chắn là vì nó chưa nghĩ ra một tư thế
nào khác.