Các nàng thơ, kể cả nàng Cúc Tần đã rời khỏi ban báo chí, đều có mặt
lúc văn sĩ Mã Phú bị đám thi sĩ tụi tôi hành hạ. Nhưng trừ Xí Muội là đứa
trực tiếp đi gặp nhỏ Duyên ra, những nàng thơ còn lại đều không hề hé môi
chọc ghẹo Lợi nửa lời.
So với con trai bọn tôi, tụi con gái có vẻ giàu lòng trắc ẩn hơn. Thỏ Con
ngồi trong quán cà phê cũng không nói gì, nhưng đến lúc ra về, nó lại gần
rầu rầu:
- Tội ông Lợi quá há!
- Ờ, tội ghê!
Tôi nói, bụng nhủ thầm nếu Thỏ Con biết rằng ngày Lợi về nhà làm gì
chắc nó còn tội cho thằng này hơn nữa.
- Bây giờ làm sao để nhỏ Duyên biết sự thật hả? – Thỏ Con lắm mái tóc,
trầm ngâm hỏi.
- Hè này thế nào nó cũng biết. – Tôi khụt khịt mũi, trả lời mà như không
trả lời.
- Sao mình không nói cho nhỏ Duyên biết ngay bây giờ? Đợi đến hè lâu
quá!
Tôi tất nhiên cũng muốn nhỏ Duyên biết sự thật càng sớm càng tốt. Vì
thực ra tôi cũng không rõ thằng Lợi còn chịu đựng được sự thù địch của đứa
con gái nó thầm yêu thương (chắc thế!) bao lâu nữa, trong khi phải è lưng
trước cả núi công việc mà cha của người con gái đó trút lên cuộc đời nó.
Nhưng rồi suy đi ngẫm lại tôi biết không đứa nào, kể cả thần tượng Xí
Muội của nhỏ Duyên, có thể làm được chuyện này. Chõ mũi vào chuyện gia
đình của người khác là điều xưa này bị xem là tối kỵ, chuyện nhà nhỏ Duyên
lại rắc rối phức tạp hơn bình thường, người ngoài đụng vào có khi hỏng bét.
Cho nên hôm đó tôi chỉ ậm từ trước đề nghị của Thỏ Con, cũng may là