Đang toét miệng cười phụ họa với tụi bạn, đột nhiên tôi nhận ra phản
ứng của Lợi không giống cái cách lúng túng của một người bị trêu chọc. Có
vẻ như đó là biểu hiện của một người bị người khác nói ra bí mật gì đó sâu
kín lắm.
Tôi rọi mắt vào mặt Lợi, ngờ ngợ:
- Hay là mày thích nhỏ Duyên từ lâu rồi?
Lần này thì thằng Lợi giống như đút hẳn đầu vô lò nướng. Mà đỏ lan ra
tận mang tai, xuống tận cổ và cơ thể nó dường như sẵn sàng bốc khói bất cứ
lúc nào.
- Thôi, vậy là đúng rồi! – Xí Muội thở ra – Chắc chắn ông có tình ý với
nhỏ Duyên rồi!
Lợi cựa quậy người, chỉ để nói “ơ,ơ”, nhưng rồi chợt nhận ra “ơ,ơ” là từ
có vẻ thừa nhận hơn là phản đối, nó vét hết can đảm để ợ ra một sự chống trả
yếu ớt:
- Làm gì có…
- Vậy mà có đấy! – Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn nghiêm giọng, vừa nói vừa
nhìn văn sĩ Mã Phú bằng ánh mắt như đố thằng này dám gạt nó – Chính
truyện Chàng chăn ngựa của nhà vua đã tố cáo mày. Bây giờ tao mới hiểu ra
tại sao mày viết truyện này và tại sao mày không dám nhận mình là Mã Phú.
Mày sợ nhỏ Duyên biết được tâm sự của mày, đó mới là lý do thật sự, đúng
không?
Kết luận của thằng Thọ kết thúc luôn buổi cà phê. Phát đạn của thi sĩ
Lãnh Nguyệt Hàn đã bắn ngay tim văn sĩ Mã Phú. Thằng Lợi đã rất giống kẻ
sắp lăn ra xỉu và nếu như nó không lăn đùng ra giữa quán chỉ vì tiếng trống
vào học đã kịp vang lên…
o O o