- Lúa đây mà, Chúa ơi. Lúa chính cống, để đó tôi, để tôi nhìn nó.
Rồi quay về chúng tôi:
- Tôi biết rõ thế nào các người cũng trở lại với tôi…Bọn máy xay kia
đều là những thằng ăn cắp.
Chúng tôi muốn công kênh lão về làng:
- Không, không, các con ạ. Trước tiên tao phải đi cho máy xay của tao
ăn đã. Các con thử nghĩ, lâu quá rồi nó có gì dính răng đâu.
Và chúng tôi rưng rưng nước mắt nhìn lão già đáng thương quay bên tả,
xoay bên hữu. Xẻ mấy bao, trông chừng máy xay trong khi hạt lúa nát
nghiến và bụi lúa nhuyễn bay vờn lên trên trần.
Phải nhìn nhận là nhờ chúng tôi. Từ ngày ấy, chúng tôi không bao giờ
để cho lão xay bột già phải thiếu việc. Rồi một sáng, lão Cornille chết, và
mấy cánh quạt chiếc máy xay gió cuối cùng của chúng ngưng quay.
Cornille chết rồi, không ai kế nghiệp. Biết sao bây giờ, thưa ông. Tất cả đều
có lúc chấm dứt trên đời này, và cần phải tin rằng thời kỳ của máy xay gió
đã qua như thời kỳ xe nước trên sông Rhône, viện đại biểu hàng tỉnh và
những chiếc quần hoa to.
Chú thích:
1. Một điệu nhảy miền Provence, nhảy theo tiếng trống và người nhảy
nắm lấy tay nhau.