- Lỗi tại buổi lễ lớn rồi.
Rồi khoảng mười hai giờ trưa, trời đổ mưa to và tôi nghĩ có lẽ lừa không
thể đi được vì đường sá lầy lội.
Cuối cùng khoảng ba giờ, trong sáng, núi lấp loáng ánh nước và ánh
nắng, tôi nghe giữa tiếng nước điểm trên lá và tiếng suối đổ tràn đầy, có
tiếng chuông lừa vui vẻ, dí dỏm như một hồi chuông dòn tan một ngày lễ
Phục sinh. Nhưng không phải thằng bé ở nông trại, cũng không phải là bà
dì Norade ngồi trên lưng lừa, mà là – các bạn đoán thử xem ai – cô chủ
chúng tôi, các bạn ạ! Đích thân cô chủ chúng tôi ngồi ngay ngắn giữa các
giỏ mây, hồng hào vì khí núi và vì cơn mát của trận mưa to.
Thằng bé đau, bà dì Norade nghỉ mát ở nhà con cái. Người đẹp
Stéphanette cho tôi biết tất cả những điều đó trong lúc xuống lừa, và với
nữa nàng đến trễ là vì nàng lạc mất đường. Nhưng nhìn cách ăn mặc vô
cùng diêm dáng với thắt lưng hoa, cái váy sáng chói cùng đăng ten, nàng
như đã lưu lại một buổi khiêu vũ nào hơn là tìm đường trong các bụi cây.
Chao, con người dễ thương làm sao? Mắt tôi nhìn nàng mãi mà không
chán. Thật ra tôi chưa hề thấy nàng gần như thế này. Thỉnh thoảng vào mùa
đông, khi bầy thú đã xuống cánh đồng. Và buổi tối, tôi trở về nông trại để
ăn, nàng thoăn thoắt đi ngang qua gian phòng, không hề ngỏ chuyện với
đám tôi tớ, luôn luôn trang điểm và hơi kiêu hãnh…. Và bây giờ tôi có
nàng đứng trước mặt tôi, chỉ riêng tôi thôi, làm sao đầu óc tôi không quay
cuồng được.
Khi rút các thức ăn trong giỏ ra xong, Stéphanette bắt đầu tò mò nhìn
quanh mình. Hơi nhấc chiếc váy đẹp ngày Chúa nhật lên sợ hỏng, nàng
bước vào vòng rào, tỏ ý muốn thấy nơi tôi ngủ, cái máng cỏ rơm với da
trừu, cái áo phủ đầu to của tôi móc trên vách, cây gậy, cây súng bắn đá. Tất
cả những thứ ấy khiến nàng vui thích.