Có những lúc chữ tình quý bằng ba lần chữ tâm. Lại có những lúc tiền bạc
cần thiết hơn tình cảm. Nhiều người vẫn yêu nghề lắm, nhưng trước ma lực
của tiền, thôi đành tiễn em.
Không có mợ chợ vẫn đông. Chúng ta sống chết với nghề, còn nghề vẫn
sống không cần chúng ta.
Nhóm 1 có cô gái khá lạ mà tôi muốn làm quen, nên cuối buổi brainstorm,
tôi viết thơ tặng nàng và gửi vào tin nhắn. “Dòng đời đưa anh xuôi ngược.
Chỉ mơ một lần sáu chín”.
Sáng hôm sau, gặp nhau nàng trêu tôi: “Khao đi, khao đi” khiến cả phòng
nhao nhao. Tôi bẽn lẽn: “Nhân dịp gì cơ?”. Nàng nhấn giọng: “Anh nói anh
mơ một lần sáu chín. Chiều qua, ước mơ của anh trở thành sự thật rồi nhé!”.
Nghe đến đó, tôi muốn té, và tự hỏi “Lẽ nào?” thì nàng móc điện thoại ra
khoe cả đầu cả đuôi: “Đây nè anh. Chiều qua, đài Vĩnh Long xổ hai con đầu
69!”.
Những ngày sau, mỗi lần đi chơi, nhìn môi nàng chúm chím nhai kẹo cao
su mà tôi cũng thấy khoái cảm lắm rồi. Khi làm quảng cáo, bạn dễ khoái
cảm với nhãn hiệu mình thích. Còn với nhãn hiệu mình không thích, kích
cách mấy đầu gối vẫn không nhúc nhích. Đã không khoái thì rất khoai, nhìn
là “cum sắc cúm” luôn chứ cảm gì được.