Nhưng bây giờ điều đó đã qua rồi. Những khu mỏ đã đóng cửa. Hàng nghìn
công nhân đã bị cho nghỉ việc.
Những gì đã thực sự chỉ xảy ra trong những ngành công nghiệp đang xuống
dốc (tay nghề bỗng nhiên vô giá trị) nay xảy ra khắp nơi. Thu hẹp qui mô là điều
bình thường đối với những công ty đang có khả năng sinh lợi và ngay trong thời
kỳ kinh doanh rất thuận lợi của họ. Trong nền kinh tế toàn cầu, nếu kỹ năng ở
một nơi nào đó rẻ hơn thì các công ty sẵn sàng chuyển đến nơi đó để hạ giá thành
sản xuất. Những công ty như thế không ràng buộc với một lớp công nhân riêng
biệt nào cả. Khi những kiến thức mới vô hiệu hóa những kiến thức cũ thì các xí
nghiệp chỉ muốn sử dụng những công nhân đã tiếp thu kiến thức mới vì họ không
muốn phải tốn chi phí tái đào tạo. Vào thời kỳ giữa và cuối những năm 1990, tại
Hoa Kỳ, những công ty có khả năng sinh lợi đã sa thải hơn nửa triệu công nhân
mỗi năm. Bậc thang tay nghề cũ đã không còn nữa. Những công nhân làm việc
trọn đời cũng không còn.
Nói thẳng ra, ngày nay học sinh tốt nghiệp trung học được nhận một thông
điệp: “Bạn sẽ không được hứa hẹn có một nghề nghiệp trọn đời với bất cứ một
công ty nào. Bạn sắp sửa phải học cách tự chịu trách nhiệm và lo liệu nghề
nghiệp suốt đời của bạn. Việc tăng lương thường xuyên hàng năm đã trở thành
quá khứ. Chủ nghĩa gia trưởng cũng không còn nữa”. Nếu các ông chủ đứng đắn
thì chính họ sẽ phổ biến thông điệp này. Chỉ có một vấn đề với thông điệp này là
ai có thể thực hiện được nó?
Nếu bậc thang tay nghề không còn trong bất cứ một công ty nào, thì nó phải có
thông qua các công ty khác nhau, nếu sau cùng phải có nó. Điều này có nghĩa là
thành tích tốt ban đầu ở một công ty A phải dẫn đến một cơ hội được đào tạo,
một việc làm tốt hơn và một mức lương cao hơn ở công ty B. Nhưng thế giới
không hành động như vậy đối với hầu hết mọi người. Các công ty không bao giờ
cho công ty khác biết ai là những nhân viên giỏi của họ. Ngay cả trong trường
hợp những công ty này không có cơ hội đề bạt thăng tiến cho nhân viên giỏi
trong chính tổ chức của họ, họ cũng không muốn mất những nhân viên này. Và
trong trường hợp họ có nói ra đi nữa thì các công ty khác cũng sẽ không tin. Họ
sẽ nghĩ rằng công ty cũ muốn loại trừ các nhân viên kém khả năng. Và cũng như
thế, họ sẽ không nói cho người khác biết những nhân viên kém khả năng của họ.
Họ không muốn theo đuổi những vụ kiện tụng về tội phỉ báng. Nếu được hỏi,