nhưng rất ít khi, và nếu có trả lời thì họ chỉ nói một điều về nhân viên đang tìm
việc làm mới là: “Đúng, nhân viên đó đã làm việc cho chúng tôi.”
Trong bối cảnh này, thành tích làm việc tốt tại công ty A không thành vấn đề,
vì nó không dẫn đến cơ hội đào tạo và đề bạt đối với công ty B. Khi công nhân
đến một công ty mới, họ chỉ đơn giản là bắt đầu một việc làm khởi điểm tại công
ty này. Không có đường dẫn lên bậc thang chuyên nghiệp. Chiến thuật hợp ý là
tiếp tục chuyển từ công ty này đến công ty khác, cho đến khi tìm được một công
ty vẫn còn duy trì bậc thang chuyên nghiệp nội bộ. Nhưng những công ty loại này
ngày càng ít đi, số lượng học sinh tốt nghiệp trung học tìm kiếm những cơ hội
nghề nghiệp suốt đời sẽ giảm xuống đến mức triệt tiêu.
Hệ thống bậc thang nghề nghiệp giữa các công ty lại phát sinh những vấn đề
khác. Sau tuổi 45, việc chuyển dịch nghề nghiệp giữa các công ty sẽ gặp khó
khăn, sau 55 tuổi thì hầu như không thể được. Những công nhân sau tuổi 55 bị sa
thải do chính sách thu hẹp qui mô đã nhận thấy rằng họ không có cơ hội tìm được
một việc làm tốt với những công ty tốt. Luật chống phân biệt đối xử theo tuổi tác
có thể bảo vệ các công nhân lớn tuổi chống lại việc bị sa thải một cách thiếu công
bằng, nhưng không thể giúp họ tìm được một công việc tốt tại một công ty khác.
Những ông chủ sẽ quyết định họ sẽ thuê mướn ai. Trong một thế giới thay đổi
nhanh, những công nhân cao tuổi thường mang theo họ những kinh nghiệm và
tay nghề lỗi thời, trong lúc luôn luôn có sẵn những công nhân trẻ có vẻ tốt hơn và
thật sự tốt hơn. Những công nhân lớn tuổi đi tìm việc không bị phân biệt đối xử,
nhưng họ bị lỗi thời một cách khách quan theo quan điểm kinh tế.
Vấn đề thiếu cơ hội nghề nghiệp thể hiện một cách thảm hại trong dữ liệu về
thu nhập. Thu nhập của học sinh tốt nghiệp trung học kiếm được trong độ tuổi từ
20 đến 40 thấp hơn mức trước đây. Có rất nhiều việc làm, số người thất nghiệp
thì thấp, nhưng những cơ hội tiếp thu kỹ năng và mức lương tương xứng với
chúng lại không có. Kết quả là biểu thu nhập phẳng hơn. Thiếu những cơ hội
được đào tạo ngay trong lúc làm việc cũng là lý do giải thích sự cách biệt về
lương giữa công nhân tốt nghiệp trung học và công nhân tốt nghiệp đại học ngày
càng lớn hơn trong những năm gần đây.
Vấn đề không phải là việc làm, mà là nghề nghiệp. Nếu lương giảm tương ứng
với kỹ năng, thì việc làm lúc nào cũng có sẵn. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ đã
chứng minh điều đó. Trong những năm 1990, chưa bao giờ việc làm lại nhiều đến