Những vấn đề của ngân hàng vẫn âm ỉ. Với các khoản nợ khó đòi còn tồn
đọng, các ngân hàng không thể cho vay mới và không thể cho phép tái tục các
khoản vay cũ, kể cả đối với các doanh nghiệp làm ăn có lãi. Các ngân hàng cần
đến bất kỳ nguồn tiền mặt nào họ có thể huy động được để trả cho các người gửi
tiền và tránh lâm vào tình trạng phá sản.
Khi chính phủ từ chối đóng cửa các ngân hàng phá sản, các vấn đề nói trên chỉ
có thể trở nên tồi tệ hơn. Vì các ngân hàng phải trả tiền lãi cho người gửi tiền
nhiều hơn là số lãi mà họ thu được từ các khoản nợ khó đòi, tình trạng mất cân
đối giữa tài sản có và tài sản nợ của họ chỉ có thể ngày càng lớn hơn. Các khoản
tiền mặt mà chính phủ bơm vào để bù đắp các khoản thiếu hụt cuối cùng cũng hết
sạch và lại phải bơm thêm nữa. Các khoản thiếu hụt của ngân hàng gia tăng, và
khoản tiền mà hệ thống bảo hiểm tiền gửi phải trả cho các người gửi tiền ngày
càng lớn hơn.
Không có sự chọn lựa nào khác: cuối cùng các ngân hàng phá sản phải bị đóng
cửa. Nhưng nước Nhật đến bây giờ chỉ mới bắt đầu làm điều đó một cách hết sức
chậm chạp và với một sự dè dặt tối đa.
Những doanh nghiệp Nhật không tạo được số lãi cần thiết để thanh toán vốn và
lãi cho ngân hàng nhận thấy rằng số lãi ngân hàng phải trả đang tích lũy và được
tính vào số nợ gốc. Khoản nợ của họ ngày càng trở nên lớn hơn theo thời gian, và
họ trở nên ngày càng mất khả năng chi trả. Những doanh nghiệp công nghiệp và
bán lẻ yếu đuối của nước Nhật đã nối gót các ngân hàng Nhật yếu đuối để bước
vào tình trạng yếu đuối kinh niên. Khi sự trì hoãn kéo dài, con số các doanh
nghiệp cuối cùng phải đóng cửa tăng lên.
Các vấn đề không thể được giải quyết do thời gian trôi qua. Shakespeare đã
viết trong vở Macbeth rằng “Nếu đó là điều mà ngươi phải làm, thì ngươi phải
thực hiện nó càng nhanh càng tốt”. Sự trì hoãn chỉ có thể làm cho vấn đề trở nên
trầm trọng hơn.
Rất giống như chính quyền Hoover vào những năm 1930, chính quyền Nhật đã
đánh mất sự tín nhiệm của họ. Họ nói, họ tranh luận, họ hứa hẹn, nhưng họ
không hành động. Việc tái cơ cấu lẽ ra phải tiến hành ngay thì lại triển hạn trong
một tương lai dài. Năm 1994 Nhật thông báo rằng các thị trường tài chánh của họ
sẽ được giải tỏa vào năm 2001. Nhưng không có bất cứ điều hứa hẹn nào trong
năm 1994 mà không thể thực hiện ngay vào năm 1995. Những sự chậm trễ không