cần thiết kéo dài có nghĩa là cuối cùng chính phủ sẽ không làm điều họ hứa. Như
lời hứa tư nhân hóa công ty Nippon Telephone, quá trình triển khai đã chấm dứt
trước khi nó được hoàn tất. Các chính sách do dự sẽ trở nên càng dè dặt hơn khi
chúng được mang ra thực hiện.
Chính sách tiền tệ của Nhật đã từng do dự và không hiệu quả nay đang thấm
mệt. Những sự cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào lúc bắt đầu khủng hoảng đã có thể
có những hậu quả rất khác so với sự cắt giảm nhỏ giọt từng bước rải ra trong một
thời gian dài trên thực tế đã áp dụng. Nhật Bản đã sa vào điều mà kinh tế gia
Keynes, trong thời kỳ Đại khủng hoảng, gọi là cái bẫy thanh khoản (liquidity
trap). Lãi suất trên thị trường tiền tệ gần bằng không (0.15%), nhưng không ai
vay. Trong một môi trường giảm phát, lãi suất thực có thể rất cao trong khi lãi
suất danh nghĩa có thể rất thấp. Vào cuối năm 1998 và đầu năm 1999, lãi suất lại
được cho phép tăng lên một cách không giải thích được.
Chính sách tài chánh của Nhật càng tệ hại hơn. Các chương trình chi tiêu lại
tập trung vào việc củng cố giá trị đất đai thay vì khuyến khích sản lượng. Các
chương trình kích thích trọn gói mang tính chất dè dặt đã đến rồi đi mà không
mang lại kết quả nào đáng kể. Thuế đánh trên thu nhập cá nhân vào một vài thời
điểm đã tăng lên thay vì lẽ ra phải giảm.
Một trong những lợi ích có được từ kinh nghiệm của một sự sụp đổ tài chánh
kéo dài là mọi người đều biết điều gì phải làm để vãn hồi tình trạng bình thường.
Các chính phủ không cần phải phát minh ra giải pháp mới. Không cần thiết để
cho một sự tan rã, dù ở một quy mô lớn, kết thúc bằng một cuộc Đại khủng
hoảng hoặc Đại trì trệ. Những mớ hỗn loạn có thể được quét dọn sạch sẽ. Các
chính phủ chỉ cần có ý chí muốn làm điều phải làm.
Sự sụp đổ của hệ thống S&L (tiết kiệm và cho vay) ở Hoa Kỳ đã chỉ ra điều
cần phải làm. Giải pháp bắt đầu từ việc nhờ một bên thứ ba thực hiện việc kiểm
toán một cách lương thiện nhằm phân tích số nợ hiện hữu thành hai loại, loại có
thể trả được và loại không trả được. Những xí nghiệp và ngân hàng có các bảng
cân đối tài sản lành mạnh (giá trị tài sản có lớn hơn tài sản nợ) sẽ được nhận các
khoản vay hỗ trợ của chinh phủ để giúp họ vượt qua thời kỳ mà các thị trường tín
dụng tư sẽ bị đóng băng - khi mà họ không thể quay vòng các khoản nợ ngắn hạn
hiện có của họ và khi mà các ngân hàng từ chối cung cấp tín dụng theo điều kiện